Thời gian đầu Hideyoshi và Guren ở Biệt phủ khá bình yên. Trong thời gian đó, Akihiko và Wataru là hai người duy nhất tìm đến Biệt phủ. Hai vị Thiếu chủ còn hiềm khích với Guren nên không bỏ cô bé vào mắt, mà Guren vẫn nhớ những hành vi của hai người này với mình nên cũng không nhìn.
"Guren, em giận Akihiko và Wataru không?" Lúc cùng Guren ăn cơm, Hideyoshi hỏi.
Guren chớp mắt một cái: "Giận... là gì?"
"Khi em giận ai đó, em không muốn đến gần hay nói chuyện với họ, em vẫn nhớ điều không vui họ đã làm với mình và không muốn tha thứ cho họ."
Guren nghiêng đầu: "Không biết."
"Vậy thì tại sao mỗi lần hai em ấy đến đây, em lại bỏ đi?"
"..." Guren cúi mặt xuống chén cơm, "Không biết."
"Nghĩa là em thật sự giận chúng."
Guren nhìn Hideyoshi: "Giận?"
"Phải. Em còn nhớ việc Wataru và Akihiko làm, em không muốn gặp chúng chứng tỏ em vẫn giận. Guren này, giận không phải việc xấu, ai cũng có quyền giận hết. Khi chúng ta tức giận, chúng ta cứ bộc lộ ra ngoài, không việc gì phải sợ." Hideyoshi làm mặt nghiêm túc, vừa nói vừa múa tay, "Tỏ ra hiền lành và khiêm nhường sẽ rất dễ bị bắt nạt. Em tuyệt đối đừng hiền lành, ai đánh em thì em đánh nó."
Guren nhai cơm, ngơ ngác nhìn Hideyoshi, hiển nhiên là không hiểu hết lời hắn nói.
Hideyoshi chép miệng, chỉ vào Guren: "Lần sau hai đứa đó tới, em nhất định phải nhảy ra đánh một trận. Đánh không nổi cũng đừng lo, anh giữ hai đứa nó để em cắn."
Basil lắc đầu cười trừ, phong cách đụng đâu đánh đó của Guren trăm phần trăm là được Hideyoshi rèn giũa từ nhỏ.
Thấy Guren còn ngơ ngác, Hideyoshi vỗ đỉnh đầu cô bé: "Nghe này Guren, tuyệt đối không được để bản thân thiệt thòi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em phải học cách phản kháng."
Cứ như vậy, Guren dần lớn lên cùng với sự quan tâm và giáo dục của Hideyoshi. Cô bé nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, biết bộc lộ cảm xúc vui buồn và tức giận, bắt đầu có dáng vẻ của một đứa trẻ hồn nhiên.
Không chỉ mỗi Hideyoshi, Guren được gặp những người khác. Thoạt đầu Guren khá sợ hãi khi ở gần Toto, về sau thì thân thiết với ông không kém Hideyoshi. Lần lượt sau đó, Guren gặp gỡ Fon, nhóm Kotone, hai Trưởng lão Masahiko và Nadeshiko. Hai người Akihiko và Wataru không còn quá gay gắt với Guren, chí ít ba người chịu nhìn nhau trong phạm vi một cái sân.
...Trên bậc thang, Guren cầm bút viết chữ.
Basil ngồi bên cạnh chống cằm nhìn chằm chằm Guren, trong lòng thầm nói người này lúc nhỏ quá đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe, cặp má phúng phính, cái miệng chúm chím, cộng thêm những ngón tay ngắn ngủn múp míp, những đặc điểm này triệt để đánh thẳng vào tim hắn.
Đã nghe qua Guren được Hideyoshi nuôi tròn trịa và trắng mềm như cục bột, cũng đã từng mường tượng đôi lần, có điều lúc này tận mắt nhìn thấy, Basil có cảm giác thỏa mãn không tả hết. Đáng tiếc Guren từ nhỏ đến lớn chỉ được chụp ảnh một lần, bằng không dù có phải đánh nhau bể đầu với nhóm Wataru thì hắn cũng quyết giành tất cả hình chụp Guren cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanfictionVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...