Chương 264: Tìm người

69 11 13
                                    

Trước cổng Vongola, một người chống nạnh nhìn cánh cổng sắt, khóe miệng nhếch lên.

"Hừ, cuối cùng cũng đến nơi."

Những người gác cổng chắp tay sau lưng nhìn đối tượng trước mắt.

"Xin hỏi ngài là ai? Ngài cần gì?" Người gác cổng hỏi.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Pepper." Người nọ vỗ ngực, "Tôi đến Nhà Vongola tìm người tôi ngày đêm mong nhớ."

Tsunayoshi gắn mảnh ghép trò chơi xếp hình, ngẩng mặt hỏi: "Tìm ai?"

Thành viên Vongola trả lời: "Người ngày đêm mong nhớ, thưa ngài."

"Người…" Hai ngón tay kẹp mảnh ghép của Tsunayoshi dừng lại giữa chừng, "Ngày đêm mong nhớ?"

Thành viên nọ gật đầu.

Tsunayoshi quay qua nói với Mukuro: "Nghe thú vị quá đó chứ."

"Có gì thú vị? Vongola bây giờ có cả dịch vụ tìm người yêu nữa à?" Mukuro đặt mảnh ghép xuống, "Nói đến tìm người, chẳng phải CEDEF nhanh hơn sao, kêu họ làm đi."

Tsunayoshi bưng ly nước, gật gù.

"Nhưng mà… cậu ta nói Đệ Thập Vongola sẽ biết người cậu ta yêu là ai."

"Khụ khụ!" Đệ Thập ho sặc sụa, quệt miệng rồi trợn mắt, "Hả? Cái gì? Tôi? Là ai?"

Thành viên Vongola lắc đầu, hắn đâu có biết.

Thái độ của Mukuro từ hời hợt biến thành hứng thú, cười hỏi thành viên Vongola: "Người kia có miêu tả về đối tượng muốn tìm không?"

"Không có."

Mukuro đảo mắt: "Cứ đưa hắn tới phòng cho khách trước."

Thành viên Vongola nhận lệnh đi ra dẫn người. Trong lúc rời phòng làm việc đến phòng khách, Tsunayoshi và Mukuro thảo luận với nhau.

"Tsunayoshi, có phải là em?" Mukuro nheo mắt bóp eo Tsunayoshi, cất giọng chất vấn, "Em lại gieo tương tư cho ai nữa rồi?"

Tsunayoshi dở khóc dở cười, vội vàng phân bua: "Oan ức quá, em không có mà. Em không biết gì hết. Với lại những lúc em ra ngoài luôn có các anh đi cùng, làm gì có chuyện vô lý đó."

"Tốt nhất là không có, bằng không bọn anh sẽ xử lý em." Mukuro đe dọa.

Tsunayoshi thầm chắp tay cầu nguyện là không phải mình.

Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa sổ trong phòng khách, Mukuro cùng Tsunayoshi đều thầm nghĩ duy nhất một điều: Trẻ con?

Người tên Pepper kia cao một mét năm, mặt mũi non choẹt, da trắng mắt nâu, khoác trên mình bộ suit màu nâu đất, mang đôi giày da màu đen, vai đeo chiếc ba lô to hơn một nửa cơ thể.

Mukuro liếc Tsunayoshi: "Anh bắt đầu hoài nghi sức hút của em. Đến cả con nít cũng..."

Tsunayoshi ngắt lời Mukuro: "Em chưa gặp cậu ta bao giờ."

"Nhìn dáng dấp này chắc cũng bằng Lambo hay Sui thôi." Mukuro nói, "Học sinh trung học?"

"Anh im lặng để em hỏi." Tsunayoshi kéo Mukuro, nhìn Pepper, "Cậu là Pepper?"

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ