Chương 257: Khóa Đào tạo

49 10 5
                                    

Người đàn ông xách va li hòa mình vào bóng tối sau rừng cây ô liu tĩnh mịch. Sau cơn mưa phùn, hàng cây rũ rượi trút xuống hạt nước trên đầu lá, tiếng giọt nước không đều đặn.

Chiếc va li to và nặng, nhưng bước chân ông ta vẫn vững vàng. Con đường hẹp lắm bùn lầy, chiếc áo choàng gần như chấm đất, cổ áo che cả cằm, cái mũ gaucho vành rộng giấu đi diện mạo lẫn tuổi tác. Người đàn ông dừng lại khi tự thấy mình đã đi đủ. Ông ta dùng chân phải mò mẫm tại nơi đang đứng như một hành động quá đỗi quen thuộc, đạp xuống.

Một cái hộp thẳng đứng nhô lên từ mặt đất phẳng lì, cách người đàn ông một mét. Cái hộp nọ trông giống bốt điện thoại, màu đen, thay vì điện thoại thì bên trong có vài cái nút nhỏ với một cái cần gạt.

Nó tự mở cửa.

Người đàn ông bước lên, cho chân phải qua ngưỡng cửa rồi thoáng khựng lại khi thấy mũi giày dính bùn. Ông ta ghét bẩn. Nhưng rồi ông ta gác lại, hoàn toàn đứng ở trong cái hộp, ấn một cái nút. Cửa đóng lại, cái hộp mang theo người đàn ông chìm xuống, như thang máy được lắp trong lòng đất.

Ra khỏi cái hộp sau khi nó dừng đi xuống thêm nữa, người đàn ông đặt chân đến một tầng hầm. Không có bất kỳ căn phòng nào, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một tầng trống trơn bốc mùi tanh tưởi, nơi mà không khí trên mặt đất không thể chạm đến.

Tiếng dây xích lách cách, 'nó' đã thấy người đàn ông đến. Bóng tối làm mờ nhạt hình hài của 'nó', chỉ thấy được dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành lực lưỡng bị dây xích giam cầm tứ chi.

"Đói lắm rồi phải không?" Người đàn ông cất giọng khản đặc, ném mạnh cái va li vào góc.

Chiếc va li rơi 'bịch' thật mạnh, ở trong văng ra một thanh niên không còn sinh khí, một xác chết còn mới.

Tiếng dây xích va đập nhanh hơn, 'nó' bật lên một cách vội vã như con thú đói khát quá lâu giờ đây nhìn thấy miếng mồi béo bở. 'Nó' đói, đói đến mức kích động. 'Nó' giơ bàn tay có vuốt nhọn hoắt vồ lấy xác chết, đưa lên miệng cắn ngấu nghiến, xé thành hai nửa.

Cái đầu của xác chết lìa khỏi cổ trong khi ‘nó’ đang ăn, lăn lóc đến mũi giày người đàn ông.

Người đàn ông đá cái đầu lăn ngược về chỗ 'nó', nhắc nhở đừng làm bẩn sàn rồi xoay người quay vào hộp để lên trên.

Mưa đã qua, trăng sáng lộ ra sau áng mây.

Đứng kế bên cây ô liu già, ông ta nâng vành mũ, bên trái khuôn mặt là mảng sẹo bỏng nhăn nheo.

"Long time no see, my brother."
.

Xe dừng trong sân lớn của Vongola, một người duỗi đôi chân ra ngoài, đứng thẳng người. Cô gái mặc áo len mỏng bó sát cùng chiếc váy dài màu đen gần chạm cổ chân, mang đôi giày cổ cao. Cô chầm chậm xoay người, mái tóc đen thả đến thắt lưng khẽ chuyển động, đôi khuyên tai ngọc đỏ cũng lắc lư.

"Hành lý của cô đây." Tài xế Vongola đặt chiếc va li xuống đất.

Cô gái đưa tay trái vén tóc ra sau tai, chiếc nhẫn bạch kim ở ngón út lóe sáng: "Cảm ơn đã đón tôi về, ông Paolo."

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ