Nghe Mukuro khẳng định, Tsunayoshi liếc qua Pepper. Cậu không tin Pepper vậy mà bằng tuổi mình.
"Cậu thật sự hai mươi sáu tuổi?" Tsunayoshi ngờ vực.
Pepper gật đầu: "Đúng rồi."
"Sao cậu không nói sớm?"
"Cậu đã hỏi tôi đâu?"
"Hai mươi sáu… " Tsunayoshi chớp chớp đôi mắt, tay trái nâng ngang ngực.
Đệ Thập cùng mọi người đồng thanh: "Lùn quá vậy."
Bị câu nói của nhiều người chạm vào lòng tự ái, Pepper tức tối giậm chân, quát mắng: "Sao các người dám xúc phạm tôi? Lùn có tội gì? Tưởng mình cao là hay hả?"
"Không phải… Nhưng mà…" Tsunayoshi vẫn chưa tin, hỏi thêm lần nữa, "Cậu thật sự hai mươi sáu tuổi ư?"
Pepper liên tục giậm chân, giận đến mức đỏ cả tai: "Thật!"
Guren nói với mọi người: "Ramra cũng lùn lắm."
Mọi người hiểu ra: Nghĩa là Pepper giống Ramra ở điểm này.
"Vậy là Sawada-dono không cần lo lắng nữa." Basil nói.
Những người khác gật gù.
Đúng như Basil nói, Tsunayoshi cảm thấy thoải mái một phần vì mình không mang tiếng bắt nạt con nít.
"Cậu phải biết không nên tranh giành người đã có gia đình chứ." Tsunayoshi nói, "Nếu cậu còn nhỏ, tôi có thể thông cảm, đằng này cậu là người lớn. Mẹ nuôi cậu không nói cho cậu biết điều đó à?"
"Tôi thích thì tôi giành, không ai được cản trở tôi."
Hai tay Pepper nắm chặt chuôi cưa nâng ngang tầm mắt, lưỡi cưa tỏa ra hào quang màu đỏ, tại biểu tượng rắn cánh dơi cháy lên đốm lửa Bão. Ánh sáng tụ lại trên đầu Pepper, dần dần đắp thành một con rắn khổng lồ mọc đôi cánh dơi.
"Tôi nói rồi, tôi mà thắng thì Hibari Kyouya sẽ thuộc về tôi!"
Con rắn sải cánh lao về phía Tsunayoshi. Nó hung hăng bao vây cậu bằng thân hình to quá cỡ dài ngoằng.
Sui, Valla và Helian thảng thốt. Mấy người khác cũng thấy khó tin.
Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn miệng rắn há rộng bằng ánh mắt bình thản.
Chỉ trong chớp mắt, con rắn đã nuốt chửng Tsunayoshi.
Hoàng hôn ẩn mình, tấm màn của đêm tối từ từ giăng phủ vùng trời, ánh sáng màu cam ấm áp lấn át con rắn đỏ hung tàn, như thắp lên một hoàng hôn mới. Con rắn khổng lồ bị hất bay, một nửa cơ thể trở nên mờ nhạt.
Vệt sáng lao vút lên trời, giữa trán Tsunayoshi là ngọn lửa cam rực rỡ, màu mắt cũng thay đổi. Hai tay cậu lúc này đeo găng tay bọc lửa, dùng nó giữ cho bản thân lơ lửng trên không. Không để rắn khổng lồ vào mắt, Tsunayoshi khẽ liếc xuống Pepper đang ngẩn ngơ.
Tsunayoshi đột ngột biến mất.
Pepper ở khoảnh khắc đầu tiên là sững sờ trước lửa Bầu trời của Tsunayoshi, nhưng khi thấy Tsunayoshi không còn ở vị trí đó thì sực tỉnh, vội vàng quan sát xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanfictionVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...