Yasafune nói xong, mọi người chuyển mắt từ quan tài treo xuống quan tài dưới đất.
Nhận thấy một chút mất bình tĩnh của Guren, nhóm Hiou chui ra ngoài che chắn trước Guren và Basil, gầm gừ khe khẽ. Chúng nhe răng với Yasafune, biểu cảm hung dữ như thể giây tiếp theo sẽ xé xác hắn ra nhiều mảnh.
"Hiou, Kouen, Hyoki, Yage."
Sau tiếng gọi của Basil, bốn con sói đen bất động, tuy còn gầm gừ nhưng không tấn công.
Basil hỏi Yasafune: "Không chỉ thế, cậu còn ép em ấy uống máu, đúng chứ?"
Môi Yasafune mấp máy, khẽ nói một chữ 'đúng'.
Nét mặt Basil chẳng còn chút hòa nhã nào nữa: "Lý do là gì?"
"Tôi... sẽ giải thích sau." Giọng Yasafune hơi nhỏ lại, "Xin lỗi."
Basil hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận như lửa thiêu đốt lồng ngực, hắn cúi đầu nhìn Guren, dịu dàng trấn an cô: "Không sao đâu, em an toàn rồi."
Guren nhắm mắt. Đối với cô, đây là nơi tồi tệ nhất, vừa nồng mùi máu, vừa u ám, lại còn có quan tài.
"Giờ thì làm cách nào để Guren và Giuseppe thức tỉnh ký ức bị phong ấn?" Reborn quan sát xung quanh.
"Tôi không biết." Yasafune lắc đầu nói, "Brayan nói khi Guren đến đây, tự khắc sẽ nhớ."
Guren mở mắt, chậm rì rì quay lại: "Tôi qua đó xem sao."
Basil nắm tay Guren: "Anh đi cùng em."
Hai người tiến lên năm bước, nhóm Hiou đi theo. Tsunayoshi ngây người nhìn chiếc quan tài treo, thấy Basil và Guren di chuyển bèn theo hai người.
Guren, Basil, Tsunayoshi, Yasafune và Giuseppe, cùng với bốn con sói vây quanh quan tài đá nhẵn nhụi, nhìn nhau.
Basil hỏi Guren: "Em thấy sao?"
Guren dụi mũi: "Mùi máu quá nồng, chân em sắp đứng không nổi nữa."
Basil giữ chắc Guren, đề phòng cô đột ngột khuỵu xuống.
Tsunayoshi chau mày: "Nói sao đây, âm khí quá dữ dội, tim như bị bóp lại."
"Cũng phải thôi, nơi này đã nhuốm máu của mấy ngàn người kia mà." Yasafune cũng dụi mũi, "Tôi cũng chẳng thích chỗ này chút nào."
Giuseppe không nói chuyện.
Guren nhìn quan tài treo trên đầu, lại nhìn quan tài mình từng bị nhốt. Cô chạm vào nắp quan tài bụi bặm, nhẹ nhàng phủi đi một ít mạng nhện bám trên đó.
"Hơi... nặng." Guren dùng sức nhấc nắp quan tài đá.
Basil, Tsunayoshi cùng Giuseppe hợp sức mở nắp, có điều cũng không đủ để xê dịch nó.
"Để tôi." Rauji với thân hình nặng hơn một trăm tám mươi kí đẩy nhẹ Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập Vongola sang hai bên, đôi tay to lớn đặt dưới mép nắp quan tài, nâng lên.
Mọi người thấy tay Rauji nổi hai đường gân, nắp quan tài hé ra một khoảng mỏng, dần tách ra khỏi quan tài, cuối cùng nó bị Hộ vệ Simon lật một cái, tựa nghiêng vào cạnh quan tài.
Yasafune bóp thịt bắp tay Rauji: "Cái nắp này tầm hai trăm kí đó."
Rauji cười nói: "Chuyện nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2
FanficVì mình không thể đăng chương mới ở trang '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời' nên tạo trang này để tiếp tục cập nhật nội dung tiếp theo của truyện. Ở trang '(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2' này là những chương nối tiếp '(Đồng nhân KHR) - Chân Trời', mong các...