Chương 214: Tam giác màu đen

107 14 7
                                    

Trong sân Khu Y tế Nhà Vongola, Valla và Helian cùng nhau tưới cây.

Trên tầng một, Cecilia gác khuỷu tay lên bệ cửa sổ nhìn xuống hai đứa nhỏ trong sân, cười khúc khích nói: "Hai đứa trẻ đó ngoan quá, vừa nghe lời vừa chăm chỉ."

Một tay Harmon cầm bìa hồ sơ đập vài cái lên vai, tay kia cầm lon nước ngọt, gật đầu: "Phải công nhận papa của hai em ấy dạy tốt."

Cecilia lại nhìn Valla và Helian một lát, đột nhiên cô quay mặt nói với Harmon: "Harmon, tớ cũng muốn có một đứa con ngoan ngoãn như vậy."

Harmon phun hết nước, ho sặc sụa. Hắn quay gương mặt đỏ ửng sang Cecilia, rối rít hét: "Cậu! Tự nhiên phát ngôn kỳ cục vậy hả?!"

Cecilia không hiểu tại sao Harmon lại phản ứng dữ dội như thế, cô chớp mắt: "Có gì kỳ cục? Đó là chuyện hết sức bình thường mà."

Harmon dùng tay áo lau cằm: "Nhưng cậu nói với tớ để làm gì?"

"Tớ chỉ nói ra mong muốn của mình thôi."

"Việc đó... cậu nên bàn bạc phương pháp dạy con với... chồng của cậu."

Cecilia nghiêng đầu nhìn lưng Harmon: "Chẳng phải người làm bác sĩ như chúng ta đều quen thuộc với chuyện này ư?"

Harmon bâng quơ đáp: "Ừ."

"Vậy tại sao cậu đỏ mặt?"

"...Không phải việc của cậu."

"Cậu như vậy làm sao lấy vợ được? Rồi làm sao có con?"

"Đã bảo không phải việc của cậu!"

"Tớ đang lo cho tương lai của cậu đấy. Đàn ông phải mạnh dạn lên chứ."

"Im đi! Đừng nói chuyện với tớ nữa!"

Cecilia cười xấu xa. Harmon xấu hổ vò đầu.

Phía dưới, Valla ngẩng đầu nhìn Harmon và Cecilia ầm ĩ trên lầu, cô bé nói với Helian: "Chị Cecilia lại trêu chọc anh Harmon."

Helian ngồi xổm nhổ cỏ dại, cười tủm tỉm nói: "Trêu anh Harmon vui lắm, lúc anh ấy đỏ mặt trông rất buồn cười."

Valla bất đắc dĩ cười, thấy em trai nhổ cỏ, cô bé vội hỏi: "Chờ đã Helian, em phân biệt được cỏ dại với cỏ thuốc không mà nhổ vậy? Không khéo chị Guren nổi giận đấy nhé."

"Biết mà biết mà." Helian giơ nắm cỏ dại cho Valla xem, "Em nhớ kỹ lời chị Guren và chú Fon dạy mà. Em phân biệt được hết các loại cỏ trong Khu Y tế đó."

Valla trầm trồ: "Em giỏi thật đấy. Chị không thể thuộc hết chúng."

"Chị Guren và chú Fon còn giỏi hơn nhiều, hai người họ biết hết tất cả thảo dược ở đây." Helian kéo tay áo, "Toàn bộ thảo dược đều do chị Guren trồng, chị ấy rất giỏi."

Nghe Helian nói, Valla đưa mắt nhìn một vòng sân, hỏi: "Helian, em thích nơi này chứ?"

"Thích lắm." Helian đáp mà không hề suy nghĩ, "Em thích chị Guren, thích anh Basil, thích anh Sui, thích chú Fon, thích Hiou, Kouen, Hyoki, Yage, Uri, thích anh Tsunayoshi, em thích tất cả mọi người, thích Vongola nữa."

Valla nở nụ cười xán lạn: "Chị cũng thích lắm."

"Valla, Helian."

Sui chạy ra từ sảnh Y tế, sau lưng cậu là Fon bước đi nhẹ nhàng.

(Đồng nhân KHR) Chân Trời 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ