Chương 6: Kẹo mút vị dâu tây

462 47 1
                                    

Thời An vùi mặt vào vai Cố Thiên Quân, âm thanh mềm nhũn: "Dì Cố, bỏ con xuống đi, con tự đi được."

Cố Thiên Quân cấm nói leo: "Không được."

Đi tới trước xe, Cố Thiên Quân hơi cong đầu gối, một tay kéo cửa xe, cô ấy đặt Thời An ngồi vào ghế phụ, từ trong túi áo móc ra một cây kẹo mút, nhét vào tay Thời An.

"Ăn kẹo này."

Thời An cúi đầu nhìn, là một cây kẹo mút vị dâu tây màu hồng.

Cố Thiên Quân từ đầu xe đi vòng qua, lên xe, cô ấy nghiêng đầu nhìn Thời An, vẻ mặt vui vẻ, "Sao không ăn?"

Thời An liếc nhìn Cố Thiên Quân, lại liếc nhìn cây kẹo trong tay, đảo mắt, nó mở kéo khóa cặp, vô cùng trịnh trọng bỏ cây kẹo vào ngăn trong cùng của cặp.

"Con muốn để dành cái kẹo này, đợi đến khi đau buồn nhất mới ăn."

Thời An là một đứa trẻ đơn thuần và trong sáng, trên người nó có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, chỉ là bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp đó, lại rất mong manh và nhạy cảm.

Trước đây, trong cuộc đời của Cố Thiên Quân, chưa từng đảm nhận nhân vật người dì, cô ấy không giỏi chăm sóc người khác, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ chăm sóc cho Thời An thật tốt.

Cố Thiên Quân vừa xoa đầu gối cho Thời An, vừa nói: "An An, dì biết một cửa hàng chuyên bán kẹo, buổi tối dì ra ngoài một chuyến, khi dì về, dì sẽ mua kẹo cho con, con vui chứ?"

Dì Cố lại phải đi.

Thời An che giấu nỗi buồn rất tốt, nó bạnh môi cười, nụ cười rất hồn nhiên.

"Con vui lắm, cảm ơn dì Cố."

Con có thể ở yên trong căn nhà không có dì đợi dì, chỉ cần dì nhớ đến việc về nhà là đủ, con không muốn trở thành gánh nặng cho dì, con muốn làm chỗ dựa cho dì.

Động tác tay của Cố Thiên Quân rất nhẹ, sợ làm đau Thời An.

Cố Thiên Quân đang suy nghĩ liệu có cách nào vẹn cả đôi đưuòng, có thể chăm sóc Thẩm My Khê, vừa có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Thời An.

"Dì Cố."

"Ơi?"

Thời An cởi chiếc mũ mà nó trân quý nhất, dè dặt đặt vào tay Cố Thiên Quân.

"Sau này con giao nó cho dì giữ đó."

Cố Thiên Quân kinh ngạc, thụ sủng nhược kinh nhiều hơn, "Sao con lại đưa cho dì giữ?"

Ở bên nhau mấy ngày nay, Thời An đã trở nên vô cùng ỷ lại vào Cố Thiên Quân, nhưng nó lại rụt rè, ngại giãi bày, nó không nói gì, câu trả lời nằm trong lòng nó.

Con không cần đội chiếc mũ này cả ngày, giả vờ như mẹ vẫn còn ở bên mình nữa, con đã có dì Cố rồi.

Buổi tối, Cố Thiên Quân bưng bữa tối lên bàn, cô ấy nghe điện thoại, vội vàng bắt đầu thay quần áo.

"An An, dì có chút việc phải ra ngoài, con ăn xong cứ để đó, lúc về dì sẽ dọn bàn ăn."

Thời An ngoan ngoãn ngồi trên ghế, gắp mấy hạt cơm, nó lén nhìn Cố Thiên Quân mấy lần, "Dì Cố, tối nay dì có về không?"

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ