Nước mưa đọng trên mi mắt Cố Thiên Quân, tầm nhìn trước mắt cô ấy mờ đi, chỉ thấy mưa, không nhìn thấy nước mắt của Thời An, "Ngày mai dì còn phải đi làm, đến chỗ con không tiện."
Thời An hi vọng mưa sẽ lớn hơn, vì nước mắt càng rơi càng nhiều, cô không muốn lúng túng, vội quay lưng đi, "Được, tạm biệt."
Không nỡ, cũng phải đi.
Đối với Thời An, tự tôn quá cao, cô không thể vứt bỏ được, cô chỉ có thể cố gắng hết sức không để tự tôn của mình vương vãi trên đất, ngay cả khi con tim như bị dao cứa, cũng phải bước về phía trước.
Thật ra khắp cõi lòng đang gào thét: Dì Cố, con không nỡ xa dì.
Có lẽ tiếng động này quá mãnh liệt, Cố Thiên Quân bước tới, kéo gáy áo Thời An, "Đi, theo dì."
Thời An hoàn toàn choáng váng, nước mắt vẫn còn vương trên mặt, cô đi theo Cố Thiên Quân, đầu tiên là hốc mắt nóng bừng, rồi dần dần lan tỏa khắp mặt, nếu có gió thổi qua, hẳn sẽ bén lửa.
Thời An: "Đi đâu ạ?"
Cố Thiên Quân khẽ năng mi, liếc nhìn cô, mở chiếc ô ra, đặt vào tay cô, giọng nói vẫn tẻ nhạt, "Ở đây đợi dì một lát." Sau đó, cô ấy đội mưa đi về phía Trần Chí Vãn.
Thời An đứng ngây ngốc tại chỗ.
Cô ngắm nhìn dáng vẻ yểu điệu của Cố Thiên Quân, giống như một đóa hồng đang độ nở rộ, ngay cả mây đơn hạc nội [1] cũng không thể cưỡng lại loại cám dỗ này, huống chi là Thời An, mắt cô sáng bừng, sâu sắc hoài niệm lại vẻ phong tình vạn chủng của Cố Thiên Quân.
[1] Mây đơn hạc nội: Người sống ẩn dật, không màng danh lợi
Dì Cố, dì Cố cuốn hút hồn người.
Suy nghĩ tại giây phút này của Thời An là: May thay mình thích dì ấy.
Mọi tâm sự đều ngấm trong màn mưa, khi Cố Thiên Quân dứt lời và quay người lại, Thời An lập tức nở nụ cười tỏa nắng, suy nghĩ của cô rất đơn giản, hai năm xa cách, phải luôn để dì Cố thấy được cô tiến bộ như thế nào, tình cách kiên cường có được không, liệu có thể lấy lòng người phụ nữ hoàn mĩ như vậy không?
Thời An nhìn Cố Thiên Quân, không tìm được nụ cười trên mặt cô ấy, Thời An bắt đầu chùn bước, là vì bình thường mình luôn xụ mặt, cười không nổi nên không lấy lòng dì ấy được chăng?
Cô không từ bỏ, tiếp tục cười.
Nhưng vì sao, Cố Thiên Quân vẫn không cười, ngược lại, đáy mắt cô ấy sao lại tràn ngập bi thương?
Đợi đến khi Cố Thiên Quân đi đến trước mặt cô, Thời An vẫn còn đang cười, Cố Thiên Quân hé môi, thốt ra hai chữ vừa nhẹ vừa mỏng, "Đồ ngốc."
Một lúc sau, lời nói cuốn theo gió.
Mà Thời An, mặt như bị thiêu đốt.
Cố Thiên Quân đưa tay nắm lấy cán ô, không chạm vào tay Thời An, sau đó, tiến lên một bước, chui vào dưới tán ô, cánh tay chạm vào cánh tay Thời An, không ngừng hít thở, không ngừng trao nhau ánh mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
Lãng mạnTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...