Thời An nói xong liền ngại đến không đầu không ngẩng nổi.
Cố Thiên Quân hơi nghiêng đầu, muốn nhìn rõ mặt Thời An.
"Sao lại tránh thế, vừa rồi là ai nói nhớ dì đó?"
Thời An vùi mặt thật sâu, lí nhí: "Con không biết."
"Ồ, được thôi."
Sự dịu dàng trong mắt Cố Thiên Quân có thể thiêu đốt người khác, cô ấy ra vẻ tiếc nuối nói: "Vậy thì chắc là do một đứa trẻ rất xinh đẹp khác nói rồi, để dì xem xem rốt cuộc là ai."
Thời An cực kỳ cảnh giác mà ngẩng đầu, vẻ mặt không vui: "Dì không được nhìn đứa trẻ khác."
Cố Thiên Quân đặt Thời An lên xích đu, đứng phía sau nó, nhẹ nhàng đẩy xích đu về phía trước.
"Tại sao nhỉ?"
Chiếc xích đu bắt đầu đung đưa, hai chân Thời An nhấc khỏi mặt đất, bàn tay nhỏ nắm chặt dây xích đu, sau đó quay đầu, mỉm cười, "Vì dì quá tốt."
Dì quá tốt, con không muốn chia sẻ lòng tốt của dì cho người khác.
Ánh nắng xuyên qua cành lá mỏng manh, rơi lên gương mặt Cố Thiên Quân, sự dịu dàng trào ra trong mắt cô, nụ cười mãn nguyện: "An An, sẽ không có ai khác đâu."
Khi nói lời này, một tiếng ồn vang lên.
Cô ấy không định nói lại lần thứ hai, cô ấy chắc chắn rằng, Thời An nhất định đã nghe thấy.
Nếu không nghe thấy thì vì sao đôi tai nhỏ lại đỏ bừng được?
.
Ăn tối xong, Cố Thiên Quân và Thời An ra về.
Trên đường về nhà, Thời An quấn lấy cánh tay Cố Thiên Quân, cười: "Dì Cố, con có một điều muốn hỏi dì."
"Điều gì? Con nói đi."
Thời An xoa đầu, mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, "Con theo họ của bố và ông nội, nhưng tại sao dì lại theo họ của bà cố?"
"Con bé này, cả ngày nghĩ cái gì thế hả?"
Cố Thiên Quân nắm tay Thời An, khẽ siết ngón tay nó, kiên nhẫn giải thích: "Vì ông nội họ Ngưu, họ đều cảm thấy họ Ngưu không hay bằng họ Cố, nên đời bố dì theo họ của bà nội, vậy là dì họ Cố."
Thời An nhỏ giọng lầm bầm: "Ngưu Thiên Quân, đúng là không hay thật."
Cố Thiên Quân bật cười.
Thời An cũng cười.
Nó âm thầm ghi nhớ bầu trời xám xịt và những ngọn sóng truy đuổi phía sau họ, và cả gương mặt mỹ lệ cùng tiếng cười êm tai của Cố Thiên Quân.
Đêm nay, chắc chắn là sự ban tặng.
.
Từng ngày trôi qua, miếng gạc trên đầu Thời An cũng được gỡ bỏ, rất đáng tiếc, dẫu cho y tá đã rất cẩn thận, nhưng vẫn để lại một vết sẹo nông trên trán.
Chiều chủ nhật.
Cố Thiên Quân đang đọc sách trong phòng làm việc, Thời An đang ôn bài trên chiếc bàn ngắn hơn ở bên cạnh cô ấy, họ ngầm hiểu rằng không ai được làm phiền đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...