Chương 57: Nhà mình ở nghĩa trang Vĩnh Thanh

346 26 3
                                    

Thời An không quay lại lớp học mà đến văn phòng, sau khi xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm thì trực tiếp về ký túc xá.

Đi trên đường, Thời An không còn rơi nước mắt thương tâm, mặt mũi nó bơ phờ, trong tim càng hoang vắng, nó cảm thấy rất mệt mỏi, cả người yếu ớt, rất muốn lao thẳng vào màn mưa, nhưng nó cắn răng chịu đựng, bởi vì hiện tại, nó không có ai để dựa dẫm vào nữa, ngay cả khi ngã bệnh cũng không thể.

Dì Cố, mình có dì Cố mà.

Suy nghĩ này, chưa đến nửa giây, liền đã bị Thời An phủ định, "Mình không còn dì Cố nữa rồi, mình không còn ai cả."

Cơn mưa xối xả, Thời An bước đi chênh vênh, khi vào ký túc xá, ý thức dần dần rời rạc, nó nhìn thấy hàng ngàn ngọn đèn, có một ngọn đèn vì nó mà sáng, nó mỉm cười, nằm trên giường, ngủ thiếp đi.

10 giờ tối.

Cố Thiên Quân vừa mới về đến nhà, điện thoại reo lên, vừa nhìn thấy là chủ nhiệm của Thời An, tim cô ấy đập thình thịch, "Alô, cô Lý."

Giọng cô Lý sốt ruột, "Là phụ huynh của Thời An phải không, buổi tối Thời An bị mắc mưa, bạn cùng phòng của em nói em ấy đang sốt cao, cô tới đón em ấy đi."

Cố Thiên Quân rối ren: "Được, tôi đến ngay."

Cúp điện thoại, tâm trí cô ấy hỗn loạn, nhưng vẫn trấn tĩnh chính mình, hít thở sâu rồi gọi điện cho Cố Thiên Nhiên.

"Sao thế chị?"

"Em đang ở đâu?"

"Em ở nhà."

"An An bị sốt, em đến trường đón con bé được không, gần trường con bé có một cái bệnh viện, chị uống rượu, không lại xe được, lát nữa chị bắt taxi đến tìm hai người."

"Được, em đi bây giờ đây, nhưng em đến trường rồi phải tìm Thời An thế nào, số điện thoại giáo viên con bé là gì?"

"Cúp máy đi, chị gửi cho em."

"Được."

Gửi tin nhắn xong, Cố Thiên Quân cất điện thoại vào túi, đặt sau ghế sô pha, nghe đến Thời An bị mắc mưa, cô ấy lại vào phòng ngủ, lấy một bộ quần áo, không mất đến một phút, cô ấy chân tay lúng túng, đánh mất chừng mực.

Khi ra ngoài đóng cửa lại, đầu óc Cố Thiên Quân trống rỗng, vì cô ấy mới nhớ ra, cô ấy không cầm túi theo.

Chìa khóa, điện thoại, tiền.

Tất cả đều ở bên trong.

Cố Thiên Quân cúi đầu, càng nghĩ càng chán nản, đã bất lực lại tuyệt vọng, không làm gì ngoài tự trách mình.

Làm sao đây, không thể đánh thức bảo vệ đang ngủ được, cũng không thể làm phiền hàng xóm, căn bản không có cách nào cả.

Ngay cả thở dài, Cố Thiên Quân cũng cảm thất kiệt quệ, cô ấy ngồi thụp trên mặt đất, vùi mặt vào đầu gối, không thể chịu nổi, rất muốn sụp đổ, nhưng cô ấy chỉ nắm chặt áo, kìm lại những giọt nước mắt muốn trực trào.

Khóc lóc không giải quyết được vấn đề.

Nhưng đến khi lưng lạnh buốt, trong mắt chỉ còn bóng tối, Cố Thiên Quân không nhịn nổi nữa, thấp giọng bật khóc, "An An, đều tại con đấy, không chúc dì sinh nhật vui vẻ thì làm sao dì vui vẻ cho được?"

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ