Chương 85: Dì Cố, đừng bỏ lại con một mình

604 38 3
                                    

Mùa xuân 2019.

Thời An đón Tết tại nhà họ Cố, cô vốn tưởng rằng hai ông bà sẽ buồn bã vì sự vắng mặt của Cố Thiên Quân, nhưng không ngờ, họ không hề bị ảnh hưởng gì mà vẫn hi hi ha ha mỗi ngày.

Tối mồng 2 Tết.

Nhân lúc Ngưu Phương Bình đánh bài cùng bạn bè, Thời An kéo Cố Thục Mai sang một bên, nói ra những băn khoăn mấy ngày nay, "Bà cố... Mọi người không nhớ dì Cố sao, tại sao mấy ngày này con không nghe thấy mọi người nhắc tới cô ấy?"

Cố Thục Mai mỉm cười hiền hậu, "Nhắc tới sẽ nhớ, nên thà rằng đừng nhắc, hơn nữa con bé thường xuyên báo cáo với bà, con bé vẫn bình an."

Tim Thời An thắt lại, "Bà biết cô ấy đang ở đâu không?"

Cố Thục Mai lắc đầu, "Bà không biết.

Nhìn Thời An vô cùng sốt ruột, bà bổ sung: "Ngày Thiên Quân đi, con bé có đến gặp bà là lão già, con bé nói muốn đi làm chuyện có ý nghĩa, ông bà hỏi thì con bé cũng không nói, sau đó con bé hứa sẽ thương xuyên báo bình an thì ông bà mới để con bé đi."

Thời An cảm thấy sắp nắm bắt được manh mối, cô lại hỏi: "Bà cố, bà cho con phương thức liên lạc của cô ấy được không, con không tìm thấy cô ấy."

"Con bé dùng số ảo, bà không gọi được, cảm giác như con bé không muốn chúng ta tìm thấy con bé vậy." Nói xong, Cố Thục Mai nghi hoặc nói: "Phải rồi, Thiên Quân đi hơn hai năm rồi mà chưa từng liên lạc với con sao?"

Thời An mất mát, "Chưa ạ."

Trong mắt Cố Thục Mai lóe lên sự nhìn xa trông rộng, "An An, các con cãi nhau à, Thiên Quân thương con như vậy, sao lại có thể không liên lạc với con?"

Thời An không giấu được vẻ u sầu, "Con cũng không biết nên nói sao, dù sao thì đã có một số chuyện xảy ra, sau đó bọn con không thường liên xuyên liên lạc nữa."

Cố Thục Mai cười nói: "Sao thế, con gái giận dỗi hả?"

Thời An tựa đầu lên vai Cố Thúc Mai, "Đương nhiên là không ạ, bà cố, con đã lớn rồi, vậy cô ấy có nói khi nào quay lại không ạ?"

Cố Thục Mai: "Không."

Thời An lẩm bẩm, "Hai năm rưỡi rồi, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu, tại sao con không tìm được cô ấy, bà cố, mọi người không nhớ cô ấy sao?"

Cố Thục Mai có thể cảm nhận được nỗi buồn của Thời An nên vỗ nhẹ lưng cô, "Thiên Quân ấy à, bố mẹ con bé chỉ quan tâm ân ái vợ chồng, chỉ nghĩ tới hạnh phúc của chính mình, thờ ơ lạnh nhạt với chuyện của con bé nên từ nhỏ con bé đã lớn lên bên cạnh bà, bà dĩ nhiên là nhớ con bé, nhưng con bé có lý tưởng của mình, bà không cản được, không ngăn được con bé bay."

Những lời này khiến trong lòng Thời An thấu triệt.

Trước đây cô thiển cận, cô vốn cho rằng, Cố Thiên Quân ra đi chỉ là để tránh mặt cô. Bây giờ cô mới đột nhiên giác ngộ, tâm trí cô tràn ngập tình yêu mà lại quên mất, Cố Thiên Quân cũng có lý tưởng.

Cố Thục Mai thấy Thời An thẫn thờ, lắc lắc 5 ngón tay trước mắt cô, "Đang nghĩ gì thế, An An?"

Thời An ngồi thẳng dậy, cười nhẹ nhõm, "Bà cố, hình như con đã nghĩ thông suốt rồi."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ