Cố Thiên Quân ôm Thời An chặt hơn, "An An, chỉ cần có con, có dì, nhà của chúng ta sẽ luôn luôn tồn tại."
Thời An nức nở: "Dì Cố, sau này có thể đừng bỏ con ở nhà một mình được không?"
Giọng nó càng lúc càng líu nhíu.
"Được, sau này dì đi đâu cũng sẽ đưa con theo." Cố Thiên Quân nâng mặt Thời An lên, lau nước mắt cho nó, hỏi: "Vừa rồi có phải có người tới đây không?"
Thời An do dự.
Người phụ nữ đó chắc chắn quen dì Cố, nếu nói ra, liệu dì Cố có chất vấn dì ấy không, nếu dì ấy nói cho dì Cố, mình là một đứa nhóc nhát cáy, có khi nào dì Cố cũng sẽ cảm thấy mình rất nhát gan, sau đó không thích mình nữa không?
Không, mình không được để dì Cố ghét mình.
Tay trái Thời An nắm lấy tay phải, nhanh chóng lau nước mắt, "Không có ai tới đâu ạ."
Cố Thiên Quân không tin, ngoại trừ Thẩm My Khê, không ai có chìa khóa nhà, cô ấy thở dài, lại hỏi: "Cô ấy có bắt nạt con không?"
Thời An mím môi, lắc đầu lia lịa, "Không có."
Sắc mặt Cố Thiên Quân tối sầm, nhớ đến Thời An vẫn còn ở đây, cô ấy lập tức khôi phục vẻ dịu dàng.
"An An, chúng ta viết lại một tờ giấy cam đoan nữa đi, nhưng dì muốn thêm một điều vào trước đó nữa."
Dì Cố sao lại tốt đến vậy chứ?
Tâm trạng của Thời An đột nhiên tốt lên, nó nắm lấy hai ngón tay của Cố Thiên Quân, lắc trái lắc phải, nũng nịu: "Dì Cố, con muốn giống hệt như trước cơ."
"Như thế không được."
"Ơ?" Thời An có chút luống cuống, mắt không biết nên nhìn đi đâu.
"Được rồi, được rồi, đừng làm vẻ tội nghiệp, đáng thương, dì không chọc con nữa, dì nói là thêm một điều, vậy nên đương nhiên không giống hệt với cái trước rồi."
Hai má Thời An phồng lên, hừ một tiếng rất khẽ, sau đó tò mò: "Vậy dì muốn thêm cái gì?"
Biểu cảm của Thời An thật sự rất đáng yêu, Cố Thiên Quân không nhịn được cười.
Khi cười, dì Cố rất xinh đẹp, đặc biệt giống chị gái xinh đẹp trong phim truyền hình, Thời An càng nhìn càng thích, không nhịn được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc vào mặt Cố Thiên Quân.
Mềm quá.
Nụ cười của Cố Thiên Quân càng sâu hơn, "Làm gì thế?"
Thời An vội vàng thu tay về, tự trách mình vừa rồi thế mà lại vượt qua khuôn phép, nó kìm nén đỏ cả mặt, hồi lâu mới thốt ra được một câu, "Con muốn xem dì có phải thật không."
"Dì không phải thật, chẳng lẽ là giả sao?" Cố Thiên Quân nhìn thẳng vào mắt Thời An, dịu giọng nói: "Vậy con sờ rồi, con nói xem, dì có phải thật không?"
"Chắc là có ạ."
"Sao vẫn còn có "chắc là" hả?"
Thời An nghiêm túc nói: "Vì dì quá xinh đẹp, còn xinh hơn cả tiên nữ trên trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...