Chương 61: Dì rất thất vọng về con

446 27 2
                                    

Vầng thái dương treo trên bầu trời, Thời An nằm trên giường, ngắm lá rơi, tìm cây cầu độc mộc, ánh mắt nó vẫn ngây ngô như trước, nhưng lại thêm phần đục ngầu, vì khắp nơi trong lòng nó đều là cô ấy.

Ban ngày, trên trời có một vầng trăng trắng.

Mắt Thời An cay cay.

Đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, thân hình yếu ớt lắc lư, nó căn bản đứng không vững, có rất nhiều cảm xúc khó tả đang lay động trong cơ thể nó.

Thời An tự hỏi:

Thích là cái gì?

Gương mặt tái nhợt của nó không cười nổi, giữa môi và răng lan tỏa vị đắng, nó nói "Thích là sự thành toàn sau khi vấp ngã".

Thật ra từ lâu trước đây, nó đã chuẩn bị đầy đủ, mặc cho quá trình có đau đớn đến mấy, nó cũng sẽ loại bỏ từng tế bào "thích" ra khỏi cơ thể.

Hiện tại.

Nó đang làm rất tốt.

Nhưng Thời An còn không biết rằng, già néo đứt đây, những cảm xúc không thể vứt bỏ ấy cuối cùng sẽ cắn trả, sẽ khiến trái tim co giật, khiến nước mắt rơi, khiến từng tấc không khí đều bao bọc bởi sự u ám.

Khi Thời An vướng phải sự ' u ám' này, tầm mặt của nó dán chặt vào hư không bên ngoài cửa sổ, trong chớp mắt, đồng tử giãn nở, bóng dáng người phụ nữ ngập tràn trong mắt, trong tim nó.

Không thể trốn thoát.

Thời An không nhịn được mà sa lầy, nó không nỡ chớp mắt dù chỉ một cái, nhìn cô ấy, không ngừng nhìn cô ấy, không ngưng nghỉ, kỳ lạ thay, cảm giác kinh khủng ấy đồng loạt biến mất.

Chỉ thấy Cố Thiên Quân đơn côi đứng trước xe, người mặc áo khoác đơn sắc, trên mặt là vẻ bất lực nhiều hơn thăng trầm, cô ấy không né tránh ánh mắt của Thời An, tận sâu trong đáy mắt cô ấy là sương mờ, nhìn nó.

Cách khung cửa kính, cả hai người cố gắng tìm sơ hở trên gương mặt đối phương, nhưng núi băng rất khó hòa tan núi băng. Cuối cùng, kiệt sức.

Lúc này, Cố Thiên Nhiên đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến sau lưng Thời An, "Chị ấy đang ở bên ngoài, chỉ cần bây giờ con đi tìm, không chừng có thể níu kéo chị ấy

Thời An buộc mình cúi đầu, nó không nói một lời, chỉ lắc đầu, rồi lại lắc đầu, sự cố chấp này khiến Cố Thiên Nhiên cảm thấy bất lực như đang đấm vào bông.

Vài giây sau, Thời An ngước mắt lên, "Dì Thiên Nhiên, dì Cố đứng đó liệu có lạnh không, đừng để dì ấy đứng trong gió nữa, con sợ dì ấy sẽ bị cảm."

Cố Thiên Nhiên làm thinh, "Thời An, dì thật sự không hiểu con đang nghĩ cái gì, lo cho chị ấy thì sao không tự mình nói cho chị ấy rằng con rất quan tâm tới chị ấy đi?"

Giọng Thời An rất nhỏ, "Con không làm được." Nó không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, vẫn luôn nhìn chằm chằm sàn nhà, "Cho con thời gian, khi đó con nhất định sẽ nhận sai với dì Cố."

Cố Thiên Nhiên không nói thẳng, "Không ai đảm bảo được trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra chuyện gì cả, Thời An, có có bao giờ nghĩ, nếu như xin lỗi vô dụng thì con sẽ phải làm thế nào chưa?"

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ