Phiên ngoại 5: Thời An x Cố Thiên Quân

717 46 8
                                    

Trời âm u, chớp mắt đã lại là một mùa thu nữa.

Cố Thiên Quân cầm một tách hồng trà, ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh ban công, đầu gối đắp một chiếc chăn, hai tay cô ấy nắm chặt thành tách, hơi nóng bay lên khiến hai mắt cô ấy ươn ướt, mí mắt nặng trĩu, không thể cưỡng lại cảm giác buồn ngủ, cô ấy đặt tách trà xuống, tựa trên chiếc ghế bập bênh mà ngủ thiếp đi.

Sóng biển bên ngoài liếm láp không khí ẩm ướt, bầu trời bí bách.

Trong nhà.

Chiếc ghế bập bênh kiểu cũ, bộ đồ ngủ bạc màu.

Không ăn nhập nhưng lại hài hòa lạ thường.

Người phụ nữ đang say giấc nồng, da dẻ cực kỳ trắng, màu môi nhợt nhạt, làn tóc dài vừa thẳng vừa mượt xõa xuống.

Năm tháng đã lưu lại những vết chân chim nơi khóe mắt cô ấy, nhưng trông cô ấy lại càng xinh đẹp, khắp người cô ấy đều là vẻ nữ tính hiền thục.

Đã qua 40 nhưng nét duyên vẫn còn đó.

Từ dáng vẻ say giấc đầy yên bình và biểu cảm dịu dàng của cô ấy, không khó nhận thấy, cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc.

Đúng vậy, cô ấy đang được yêu.

Năm nay, là năm hôn nhân thứ 7 của cô ấy và Thời An.

7 năm qua, ngoài công việc, họ dành phần lớn thời gian là để đồng hành cùng đối phương.

Rảnh rỗi thì đi du lịch, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp.

Lười thì ở nhà cùng nhau nấu ăn, không thì ôm nhau ngủ.

Thời gian không hề làm phai nhạt đi tình yêu của họ, họ cũng không vì thế mà cảm thấy chán ghét, mà ngược lại, càng yêu càng sâu đậm.

Không có cái ngưỡng 7 năm [1], thậm chí ngay cả cãi vã cũng rất ít.

[1] Thất niên chi dương: Đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp

Mỗi lần hai người đỏ mặt, Thời An sẽ tủi thân đưa tay đòi ôm, Cố Thiên Quân vẫn vậy, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô.

Bên ngoài, Thời An là một bác sĩ mạnh mẽ.

Nhưng trước mặt Cố Thiên Quân, cô vĩnh viễn là một đứa trẻ. Dù cô đã 30 rồi.

22 năm, đã 22 năm trôi qua kể từ lần đầu Thời An gặp Cố Thiên Quân.

Ngày hôm đó, Thời An nằm trong lòng Cố Thiên Quân, nhìn thấy nếp nhăn ở khóe mắt cô ấy, xót xa nói: "Là con đã cướp đi thanh xuân của dì Cố."

Cố Thiên Quân mỉm cười hôn cô.

Trông như không bận tâm. Nhưng trên thực tế, đêm hôm đó, Cố Thiên Quân mãi đến khuya mới ngủ, cô ấy thầm nguyện ước——

"Có thể cho tôi già đi chậm hơn một chút được không?"

Có thể cho tôi già đi chậm hơn một chút được không?

Có thể cho tôi chết muộn hơn một chút được không?

Tôi còn muốn ở bên cô ấy nhiều hơn.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ