Chương 45: Dì là khát vọng sống của con

373 33 7
                                    

Khoảnh khắc này, như đang dạo chơi.

Thời An rất thoải mái, khi thân thể ngã xuống đất, nó nằm xuống, đôi mắt u sầu mở ra, trong lòng đau đớn.

Chân đau từng cơn.

Chẳng sao cả.

Thời An cười: "Hoa đào à, hoa đào không cần nở nữa, tao sẽ tự dâng hiến thân mình cho khung cảnh hoang tàn này."

Không cần phải ngủ, nó lắng nghe, tiết tấu gió thổi tặ như đang run rẩy, nó thấy, cái xác không hồn đang ngáy.

Cảm nhận được thứ gì sẽ biến thành thứ đó. Nó hóa thành gió, lại hóa thành cái xác không hồn.

Cuối cùng, hóa thành một viên đá.

Nó sờ tấm lưng ướt đẫm, vì va đập với đá, máu tươi chảy ra đã khô lại, dang hai tay, ý thức nổ vang, đột ngột tỉnh táo.

Thời An muốn bò dậy, nhưng cắn rách môi cũng vô ích, cuối cùng, bị cơn đau xé toạc đánh bại, ăn đầy bùn.

Quan sát xung quanh, tối đen như mực, không có người.

Sự tuyệt vọng của Thời An trần trụi, nó nói: "Đá vỡ thành từng mảnh rồi, đâm vào da thịt, dì Cố, con đau quá."

Dì Cố.

Con lại nhớ dì rồi.

Lặng như tờ.

Chỉ có một khuôn mặt tái nhợt, lẩm bẩm, "Hết hi vọng rồi." Nhưng lúc này, gió cuốn theo cánh hoa, rơi trên môi nó.

Chốc lát, mắt Thời An ngấn lệ, "Hoa vẫn đang nở." Thanh âm bao trùm mảnh đất rộng lớn, trôi không xa, lan ra.

Gió càng lúc càng lớn, lạnh quá.

Đêm lạnh, nhưng Thời An muốn đợi bình minh, muốn ôm lấy Cố Thiên Quân, nói cho cô ấy biết, nó sợ hãi đến nhường nào, bất lực đến nhường nào.

Dù rơi vào trong vũng lầy hỗn loạn này, nhưng vì nghĩ đến Cố Thiên Quân, con tim Thời An bùng lên ngọn lửa lớn, "Dì Cố, dì là khát vọng sống của con."

Nó bỗng thấy, nhung nhớ Cố Thiên Quân để giết thời gian, vượt qua đêm dài đằng đẵng cũng không phải là vấn đề, nhưng, "Nhớ dì ấy, không bao giờ giết được thời gian, bởi..."

Thời An trốn chạy khỏi suy nghĩ này.

Nó luôn cho rằng, thân thể nó có rất nhiều vết nhơ, chút sạch sẽ còn lại, nó muốn dành cho Cố Thiên Quân.

"Con thích cây, con muốn biến thành cây, con thích mây, con muốn biến thành mây, vậy vì sao lại muốn biến thành Cố Thiên Quân nhỉ?"

Nở nụ cười.

Thời An nói: "Con không biết."

Nỗi nhớ đốt cháy cổ họng, nhưng lời nói phát ra khỏi miệng lại không có chút độ ấm nào, căn bệnh này, mang tên "nghĩ một đằng nói một nẻo".

Nụ cười vụt tắt.

Thời An: "Bệnh thì bệnh thôi."

*

Ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng.

Cố Thiên Quân ra ngoài tìm Thời An, vừa thấy nó nằm trên mặt đất, cô nàng sợ đến bủn rủn chân tay, cách đó không xa, gọi hai tiếng, "Thời An, Thời An!"

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ