Ngày hôm sau, Thời An ở trong nhà, nghe thấy tiếng gió thổi là cây xào xạc, nó ôm chặt lấy mình, nhưng trong lòng nó đau đớn thắt lại, mâu thuẫn tinh thần kéo dài khiến cả thể xác lẫn tinh thần nó kiệt quệ, thậm chí còn không buồn trở mình.
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không có nơi nào để bộc bạch. Không biết đã nằm bao lâu, Thời An đã chán ngấy 'màn kịch nội tâm' vô dụng rồi, vẫn còn kiềm chế được cảm xúc nên không cần dùng thuốc, nó đã có thể phân biệt được, trầm cảm không phải tâm lý chán nản.
Nếu đã không uống thuốc thì nên ra ngoài cho khuây khỏa, nó không muốn bị bệnh nữa.
Vậy là, chế ngự trạng thái lười biếng, Thời An bò dậy khỏi giường, tắm nước nóng, tùy ý mặc một bộ quần áo rồi ra ngoài, nó nghĩ mình chỉ định đi ngắm sắc trời, nhưng thay vào đó, lại là đi tìm kiếm thứ gì đó.
Dựa theo trí nhớ, men theo con đường chạm khắc, Thời An đi tói nơi nó đã nói chuyện với Cố Thiên Quân hôm qua, không kiềm chế được mà xoa xoa cổ tay trần trụi, trong lòng thiếu đi thứ gì đó.
Nhìn khắp bãi cỏ, Thời An ngồi xổm xuống, đặt tay lên nền cỏ, mò mẫm cặn kẽ, không bỏ sót bất kỳ nơi nào, nó không chỉ đang tìm kiếm chiếc vòng tay, mà còn đang tìm 'thuốc' của nó.
Gió rất lớn, quất lên người giống như roi da, Thời An không đau, nhưng tìm đến khi chân tay tê dại mà vẫn không thấy, trái tim nó bắt đầu quặn đau từng cơn.
Thời An mất hết sức lực, quỳ xuống đất, nó nhớ rõ ràng là đại thụ này, rõ ràng là ném ở đây, tại sao lại không tìm thấy chứ?
"Nhất định là do mình tìm chưa kỹ."
Trách móc mình xong, Thời An lại vùi đầu tìm kiếm, nó giống như phát điên, nhất quyết phải tìm thấy, tự tay nó vứt đi, nó không trách ai được, chỉ có thể trách chính mình.
Càng chán nản, động tác tay càng mạnh mẽ, đến khi tay lấm lem bùn đất, Thời An chậm rãi giơ tay lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Đáng đời.
Sau đó, Thời An cúi đầu tiu nghỉu đứng dậy, nhưng không có sức lực chống đỡ nó, nó lảo đảo, thân thể ngã thẳng về phía thùng rác bên cạnh, gió bỗng ngừng thổi.
Thời An mất tự chủ đưa tay vào thùng rác, lấy ra hộp cơm giữ nhiệt màu xanh nhạt, nó nhận ra.
Bên ngoài hộp cơm vẫn còn vết bẩn, nhưng Thời An không hề ghét bỏ, giữ chặt trong tay giống như bảo bối, nó vui mừng chạy vào trong nhà, trên mặt hiện ra nụ cười đã lâu không thấy.
Bước vào cửa, lau hộp cơm sạch sẽ, Thời An nóng lòng mở ra, sau khi nhìn thấy miếng cá đã nát không còn hình dạng cùng với và cả vài chiếc cánh gà dính vào nhau, hai mắt nó đỏ hoe thất vọng.
Dì Cố, đã từng tới đây.
Dì Cố, đã vứt chúng.
Chóp mũi Thời An cay cay, nhưng nó vẫn chịu được, lại được ăn những món dì Cố làm, nó đã rất mãn nguyện rồi, những thứ khác, nó không dám yêu cầu quá đáng, cầm đũa lên, gặp một miếng cá, định đưa vào miệng, nhưng tay run rẩy, cuối cùng, miếng cá rơi xuống bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...