Chương 36: Cút đi

459 33 1
                                    

Cổng trường đóng chặt, Thời An không tin Cố Thiên Quân sẽ có cách vào được, nhưng tiếp đó, nó lại tin.

Họ vừa mới đi đến cổng, bảo vệ đã đi ra, "Người ngoài không được phép vào trường, đừng nán lại đây nữa."

Ông ấy thật hung dữ, Thời An bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng, "Dì Cố, chúng ta đi thôi."

Cầm tay Thời An, Cố Thiên Quân mỉm cười, lúm đồng tiền trũng xuống nhẹ, "Chú Dương, chú không nhớ con sao?"

Chân chú Dương hơi khập khiễng, chắp tay sau lưng, lại gần nhìn kỹ hơn, lập tức cười lộ ra cả nếp nhăn, "Là Tiểu Cố đấy à?"

"Con đây, chú Dương." Cố Thiên Quân nói.

"Con xem chú, lớn tuổi rồi, mắt mũi cùng kèm nhèm." Chú Dương đùa vài câu xong nhìn Thời An, "Tiểu Cố, đây là em gái con hả?"

Cong môi, Cố Thiên Quân sắc mặt thoải mái, "Vâng, đúng vậy."

Mặt Thời An đỏ bừng.

Chú Dương mặt mày rạng rỡ: "Chú đoán thử, có phải là muốn dẫn em gái vào trường đi dạo không?"

Cố Thiên Quân: "Không giấu nổi chú Dương."

"Trở về xem thử, cũng tốt." Chú Dương gật đầu, tiếp tục nói: "Nhưng phải có quy trình, cần đăng ký, Tiểu Cố, con đến ký tên đi."

Cố Thiên Quân: "Được, con cảm ơn chú Dương."

Chú Dương xua tay: "Không cần khách sáo với chú, năm đó không có con thì cái mạng này của chú e là không nhặt về được."

Cố Thiên Quân nói chuyện khéo léo: "Thân thể chú Dương khỏe mạnh, con chỉ làm chút chuyện nhỏ thôi."

"Được, mượn lời này của con, chú cũng phải sống thêm mấy năm nữa." Chú Dương sảng khoái cười hai tiếng, "Các con vào đi, muộn hơn nữa là học sinh phải tự học buổi tối rồi."

Cố Thiên Quân: "Vâng."

Sau đó, cô ấy dẫn Thời An vào trong.

Tiến vào trường học, Thời An quay đầu nhìn, "Dì Cố, 'chú Dương' trông tuổi tác cũng lớn lắm rồi, sao dì lại gọi là chú?"

Chậm rãi bước đi, Cố Thiên Quân rất thoải mái, "Từ lúc 40 tuổi chú Dương đã ở đây rồi, mọi người đều gọi chú ấy như thế, khóa học sinh nào cũng vậy."

"Thì ra là vậy." Thời An gật đầu.

Cố Thiên Quân không khỏi cảm khái: "Hồi dì còn đi học, chú Dương trông vẫn còn trẻ, hôm nay nhìn thấy, tóc đã bạc trắng rồi, An An, con muốn nghe chuyện của chú Dương không, dì kể con nghe."

Thời An không nhìn đường mà nhìn Cố Thiên Quân, "Dạ."

Đêm thu mát mẻ, giọng nói của Cố Thiên Quân cũng mát mẻ: "Khi chú Dương hơn 20 tuổi, trẻ trung năng động. Những năm đó, côn đồ rất nhiều, đặc biệt là ở Tùng Bắc, hôm đó chú ấy đi ngang qua, nhìn thấy một cô gái bị bắt nạt, không chút do dự lao tới cứu người, nhưng bị người ta đánh bất tỉnh."

Thời An: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à?" Giọng điệu Cố Thiên Quân buồn bã: "Chú Dương không cứu được cô gái, trong lòng áy náy."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ