Chương 54: Chẳng còn gì để nói

338 27 3
                                    

Uống rượu ban đêm, sẽ say.

Cửa sổ xe trượt xuống, Cố Thiên Quân mỉm cười với Thời An, nhạt tựa như nước, "An An, lại đây."

Thời An trong lòng muốn từ chối, nhưng căn bản không thể khống chế được đôi chân, nó vứt rác trước sau đó đi đến bên cạnh xe.

Đợi Thời An bước tới, Cố Thiên Quân mở cửa xe, "Ở với dì một lát đi, chúng ta nói chuyện."

"Dạ." Thời An lên xe ngồi, nhìn về phía trước, vì nghiêng đầu sẽ là đôi môi đỏ, vả cả cổ áo rộng mở, không nên nhìn.

Thời An giữ nguyên một tư thế rất lâu, đến khi cổ đau nhức, Cố Thiên Quân nói: "Không muốn nhìn dì à?"

Thời An quay mặt qua, vội vàng đáp, "Không phải."

Cố Thiên Quân lắc đầu, ngón tay lướt nhẹ trên mặt Thời An, "Con lớn rồi."

Thời An không giỏi ăn nói, không biết nên nói gì.

Nhưng da mặt càng lúc càng nóng, gió lạnh cũng không thể giúp giảm nhiệt, nó cẩn thận cân nhắc câu chữ, nghiêm túc nói "Phi lễ chớ nhìn."

Cố Thiên Quân cúp mắt, nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt tời, "Cuối cùng thì vẫn là trẻ con." Tuy nói vậy, nhưng cô ấy vẫn đóng cúc lại.

Thời An: "Không còn nhỏ nữa."

Cố Thiên Quân: "Ừ, 15 tuổi rồi."

Đáy lòng cô ấy chua chát, năm ngón tay bóp chặt lon, "An An, bố mẹ con đã để lại tài sản cho con."

Khó thở, Thời An nói: "Con biết."

Nụ cười của Cố Thiên Quân mang chút xót xa, "Lì xì năm nay dì đưa cho con, hẳn là con vẫn chưa mở ra nhỉ?"

Thời An lắc đầu, "Con chưa xem."

Đôi mắt lạnh lùng, Cố Thiên Quân lại cầm một chai rượu khác lên, "Dì để thẻ ngân hàng vào trong đó, mật khẩu là sinh nhật con."

Thời An: "Dì Cố, ý dì là sao?"

Cố Thiên Quân vén sợi tóc rải rác trước mái, vẫn dịu dàng như trước kia, "Giữ giúp con nhiều năm vậy rồi, bây giờ chuyển thành tự con giữ."

Thời An tự dưng khó chịu, "Vâng."

Đôi môi Cố Thiên Quân bị rượu thấm ướt, ẩn chứa vẻ thần bí, "Vốn là muốn đợi con 18 tuổi mới đưa, không ngờ con lại lớn nhanh như vậy."

Thời An chỉ có thể phối hợp, "Đâu thể làm trẻ con mãi được."

Từng chữ nói ra, trong lòng lại đau thêm một chút, khi nói xong, cảm thấy chơ vơ, nó mới ngỡ ra, 'Trong mỗi từng ngày tháng mờ nhạt, chúng ta dần dần bị tách thành dì và con'.

Cố Thiên Quân: "Khá tốt."

Thời An: "Vâng."

Đêm khuya, lạnh hơn, trong xe bật máy sưởi, nhưng cái lạnh không phải trong thể xác, mà là trong tim.

Cố Thiên Quân thở dài một hơi, Thời An hiểu được nỗi buồn của cô ấy, nói thành lời, "Hôm nay là ngày dỗ của dì Thẩm."

Cố Thiên Quân: "Thì ra con vẫn nhớ."

Thời An: "Dạ."

Nhìn bia trong tay Cố Thiên Quân, nó hỏi, "Dì Cố, bia có vị gì?"

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ