Chương 25: Dì không cần con nữa sao?

510 33 7
                                    

Lông mày Cố Thiên Quân nghiêm nghị, giọng nói thản nhiên, vương vấn bi thương: "Tô Nhiên, chuyện trước đây đã là quá khứ, từ nay về sau, chúng ta mãi mãi là bạn bè."

Bạn bè, được.

Uống cạn ly rượu, Tô Nhiên gật đầu lia lịa, môi nở nụ cười, cô nàng hơi cúi gằm, che mắt: "Chị đùa thôi, em đừng xem là thật."

Cố Thiên Quân khẽ nhướn mi, cô ấy làm như không trông thấy vẻ mất mát của Tô Nhiên, từng chữ rõ ràng: "Chị tưởng em dễ bị lừa vậy sao?"

Phát ra vài tiếng cười ngột ngạt, Tô Nhiên hạ giọng xuống điểm thấp nhất, mang theo lười biếng: "Thiên Quân, gần đây chị quen một người phụ nữ, cảm thấy không tệ, có thể suy nghĩ tiến tới."

"Vậy cũng tốt." Thanh âm Cố Thiên Quân trong trẻo, ánh mắt sáng trong nhìn Tô Nhiên: "Cô ấy làm gì?"

"Giống em, là bác sĩ." Tô Nhiên cầm ly rượu, ngẩn người hồi lâu, ngập ngừng: "Vậy còn em, định cả đời không đi tìm à?"

Nghe vậy, ánh mắt Cố Thiên Quân mịt mù sâu thẳm: "Tạm thời không muốn tìm, bây giờ có An An ở cạnh em, mỗi ngày đều cảm thấy yên ổn, không cần những thứ này."

Tô Nhiên thốt ra hai chữ: "Cũng phải."

Không thích nói chuyện nữa thì đành uống vậy, Tô Nhiên dùng dư quang quan sát Cố Thiên Quân, cô ấy đẹp từ tận xương tủy, đặc biệt là đôi mắt ấy, cuốn hút tâm hồn người khác, không dám nhìn nhiều.

Cuối cùng, đưa tầm mắt đặt lên cổ tay lộ ra dưới tay áo được xắn hờ của Cố Thiên Quân, Tô Nhiên lại lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình, 'Biển còn chưa cạn, cô nàng không có cách nào ngừng yêu Cố Thiên Quân'.

Hai người uống đến 7 giờ tối.

Tô Nhiên đã say bí tỉ, nói còn chẳng rõ, tuy vậy, cô nàng vẫn khăng khăng đòi về, không hề muốn ở lại đây qua đêm.

Cố Thiên Quân hiểu tính tình Tô Nhiên, cũng không cố chấp với cô nàng, gọi Cố Thiên Nhiên tới đón cô nàng về.

Sau khi Tô Nhiên ra về.

Đóng cửa lại, Cố Thiên Quân tựa vào cửa, rất chóng mặt, cô ấy giơ tay xoa ấn hai lần, nhưng dường như càng đau hơn.

Chiếc áo đơn quá nóng, cô ấy say mèm cởi hai chiếc cúc, đang định cởi chiếc cúc thứ ba, Thời An đẩy cửa phòng làm việc ra một kẽ nhỏ, nhón chân về trước, giọng rất nhẹ: "Dì Cố, dì uống nhiều quá à?"

Cố Thiên Quân dựa vào tường, dồn trọng lượng cơ thể lên đó, dáng người mảnh khảnh, mặt đỏ ửng vì say, cô ấy cài lại chiếc cúc thứ ba đã cởi nửa chừng, lúc này, có thể gọi cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất.

Nhìn Thời An, ánh mắt dịu dàng lại tinh tế, rõ ràng đứng không vững, nhưng vẫn một mực đoan chính xinh đẹp, cô ấy mỉm cười điềm đạm: "An An, đến đây đỡ dì với."

Cửa sổ mở một nửa, để cho làn gió mát lùa vào. Tiếng gió, cùng tiếng của Cố Thiên Quân, Thời An nghe vô cùng rõ ràng.

Một bước, ba bước.

Thời An trông thấy, Cố Thiên Quân đang ở trước mặt nó, tỏa sáng, giống như sắc xanh của đại dương, xinh đẹp, quyến rũ.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ