Chương 55: Dì cũng chẳng nhớ con đâu

380 27 13
                                    

Đêm nọ, giờ tự học buổi tối kết thúc.

Thời An tâm trạng buồn rầu, không về ký túc mà quanh quẩn trong sân thể dục, đi hết vòng này đến vòng khác.

Lúc này, Diệp Lai đi tới, "Ê."

Thời An nghiêng đầu nhìn, nhớ ra, "Chị là cô gái hút thuốc trên ban công tối hôm đó."

Diệp Lai: "Ờ."

Đồng phục chị không kéo khóa, tay đút trong túi quần, dáng vẻ suy sụp, "Tối hôm đó em thấy cả rồi, đúng không?"

Thời An nghi hoặc: "Thấy gì?"

Diệp Lai vu vơ, "Thấy tôi ôm Hứa Nghiễn Trinh, thấy chị ấy đẩy tôi ra."

Thời An không phủ nhận, "Đúng."

Diệp Lai vừa đi vừa nói: "Tôi biết em quay lại, vốn tưởng em sẽ nói cho người khác, nhưng không ai biết chuyện này cả, cảm ơn em, đã giữ bí mật cho tôi."

Thời An: "Nên làm mà."

Sóng vai, bước chân họ đồng nhịp.

Trầm mặc hồi lâu, Diệp Lai độc thoại, "Tháng 6 phải tốt nghiệp rồi, sớm muộn gì cũng phải đi, chỉ là có chút không nỡ."

Thời An trầm ngâm, "Không nỡ, cũng phải nỡ."

Diệp Lai cười khổ, kìm nén nước mắt, "Tôi hiểu, nhưng tôi không làm được, em biết không, hôm nay Hứa Nghiễn Trinh kết hôn."

Thời An muốn an ủi, nhưng khó nói nên lời.

Diệp Lai lắc đầu, "Xin lỗi, không nên nói với em những chuyện này, tôi chỉ muốn tìm người giãi bày thôi."

Thời An: "Em muốn nghe."

Diệp Lai uể oải, "Hứa Nghiễn Trinh là bạn của chị gái tôi, từ khi tôi có ký ức thì đã quen chị ấy rồi, tôi cũng không rõ tôi đã thích chị ấy bao nhiêu năm, tựu chung lại là đã rất, rất lâu rồi."

Thời An: "Chị ấy biết không?"

Diệp Lai: "Chị ấy à, từ khi hiểu lòng tôi thì đã làm rõ với tôi rồi, rằng chị ấy rất ghét tôi." Cổ họng nghẹn ngào, chị lại nói: "Nhưng rõ ràng trước đây chị ấy đổi xử với tôi rất tốt mà."

Thời An dỗ ngọt, "Không chừng chị ấy có nỗi khổ riêng."

Ánh mắt Diệp Lai lay động, "Không thể, tôi biết chị ấy chỉ đơn giản là ghét bỏ tôi."

Thời An an ủi, "Không đâu."

Sắc mặt Diệp Lai nhợt nhạt, nói một mình: "Chị ấy luôn lo sợ người nhà tôi sẽ biết, nhưng điều chị ấy không biết là, vào ngày biết tôi thích chị ấy, bố tôi đã thiếu điều đánh chết tôi."

Thời An: "Có lẽ là chị ấy muốn bảo vệ chị."

Diệp Lai lắc đầu, "Sao có thể, nếu chị ấy quan tâm tới tôi thì chị ấy đã không kết hôn, việc chị ấy kết hôn, đối với tôi mà nói, chính là trời sập."

Dừng bước, cái bóng của họ kéo dài.

Thời An thầm thở dài, "Đừng cố chấp với mảnh trời này, chị có thể đến nơi khác ngắm mà."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ