Nói xong, Trần Chí Vãn tiến lên một bước.
Theo bản năng, Thời An lùi lại, hai mắt đờ đẫn, nắm chặt tay Cố Thiên Quân.
Cố Thiên Quân cảm nhận được sự bối rối của Thời An, dùng giọng điệu dịu dàng khiến người ta khó lòng chống cự nói: "Không sao, có dì cạnh con rồi."
Chỉ trong giây lát,
Thời An lại trở nên ủ rũ, cứng đờ im lìm.
Trần Chí Vãn cẩn thận quan sát rất lâu, sau khi trao đổi ánh mắt với Cố Thiên Quân, cô nói: "Đi thôi, An An, Y Lạc đang ở nhà đợi con đấy."
Nhưng không hề ngăn được Thời An tàn héo.
Tiến lên một bước, bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt tràn ngập hoang mang, nhìn thấy Cố Thiên Quân ở đó, nó mới bước bước thứ hai, líu ríu: "Trần Y Lạc, là bạn thân của con.'
Mắt Cố Thiên Quân đầy tia máu: "Đúng thế, con quên rồi à?"
"Chưa quên." Ở trong môi trường xa lạ, Thời An rất bất an, muốn đút tay vào túi áo, nhưng áo không có túi, tay nó bèn động đậy tới lui: "Dì Cố, khi nào chúng ta có thể về nhà?"
Cố Thiên Quân: "Ở đây một lát rồi về."
Cuối cùng, mò thấy một đầu chỉ trên áo, Thời An yên tâm phần nào, hí hoáy không thôi, giọng nói cực nhỏ: "Không đi khám bệnh ạ?"
Cố Thiên Quân đang định nói thì bị Trần Chí Vãn cắt ngang.
Cô nhàn nhạt nói: "Thiên Quân, chị thấy sắc mặt của em và An An đều không tốt lắm, là buổi tối ngủ không ngon à?"
Giọng Cố Thiên Quân trầm thất, khàn khàn: "Em không sao, nhưng An An, con bé ngủ không ngon lắm."
Trần Chí Vãn cụp hai mắt, hỏi: "An An, có thể cho dì biết, tình trạng mất ngủ vào buổi tối của con, đã kéo dài bao lâu rồi được không?"
Cắn môi, Thời An gượng cười: "Chắc là cỡ 4 năm, con không nhớ rõ."
Vừa nghe lời này, tầm nhìn của Cố Thiên Quân mơ hồ, tâm loạn như ma: "4 năm, làm sao có thể?"
Nghe vậy, Trần Chí Vãn ghé vào tai Cố Thiên Quân: "Trước tiên em đừng nói gì cả."
Sau đó, cô đi đến bên trái Thời An, giọng nhỏ mà ôn hòa: "Dì là bạn của Thiên Quân, con có bằng lòng tin dì không?"
Thanh âm này khiến người ta rất dễ chịu.
Thời An khựng lại rất lâu mới đáp: "Có ạ."
"Tốt lắm." Trần Chí Vãn khẽ cử động khớp ngón tay, như vô ý, chạm vào Thời An, cười nhẹ nhàng: "Dì có chuyện muốn nói với riêng con, để Thiên Quân đi trước, chúng ta theo phía sau cô ấy, được không?"
Thời An lờ mờ đoán được gì đó.
Nó nói: "Được."
Thế là, quãng đường này, Trần Chí Vãn và Thời An đã nói rất rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi khi bước vào biệt thự, Thời An muốn uống một ngụm nước lớn, nó kéo tay áo Cố Thiên Quân: "Dì Cố, con khát."
Tuy miệng lưỡi khô khóc, nhưng có lẽ là vì đã giãi bày rất nhiều tâm sự, nỗi lo của Thời An ngược lại đã giảm đi rất nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...