2 tiếng qua đi.
Thời An nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chút hưng phấn đã hào mòn sạch sẽ từ lâu, thay vào đó là lo âu và sợ hãi, cô nghĩ: Chẳng lẽ dì Cố vẫn chưa dậy?
Nhưng đã là 10 giờ rồi.
Thời An đối mặt với hiện thực, cô không tiếp tục lừa dối chính mình nữa, mà gửi tin nhắn cho Trần Y Lạc——
【Lạc Lạc, dì Cố vẫn chưa kết bạn với mình, liệu có phải là mình hiểu lầm gì rồi không?】
【Cứ đợi xem.】
【Ừ, nhưng mình sợ dì ấy sẽ không đồng ý.】
【Không sao đâu, Tiểu Thời, tối nay mẹ mình sẽ gặp dì Cố và cô Tô, mình biết họ hẹn gặp ở đâu, lúc đó chúng ta đi gặp họ.】
Thời An đang muốn rút lui thì nhìn thấy ảnh đại diện đại dương xanh thẳm xuất hiện trên trang trò chuyện của mình, ngay lập tức, cô mỉm cười, cảm thấy giữa họ đã có mối liên kết nào đó.
Như thể.
Cô ấy gần trong tầm tay.
Tảng đá đè lên trái tim vỡ tan, Thời An được bao bọc trong sự nhẹ nhõm, niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này không thể xoá nhòa, cũng không thể lãng quên. Cô đã quen với cảm giác này, từ khi Cố Thiên Quân ở bên cạnh cô, cô rất thường như vậy.
Nhưng hai năm qua.
Không phải hiếm hoi, mà là chưa bao giờ.
Mỗi ngày, giống như đang cai nghiện, hôm nay cai một chút, ngày mai cai thêm một chút, thời gian kéo dài, Thời An thật sự cảm thấy cô đã cai được, nhưng rồi một ngày nọ, một lần nữa nhìn thấy cô ấy, vẫn sẽ tái nghiện.
Không cai được.
Cơn nghiện về Cố Thiên Quân của Thời An, không có hồi kết.
Từng cố gắng, không quên được, cũng không tự làm khó chính mình nữa, ánh nắng ngập tràn, chiếu trên khuôn mặt Thời An, cô lắng nghe tiếng gió lướt qua ngọn cây ngoài cửa sổ, mỉm cười rạng rỡ.
Thời An nghĩ: Dì Cố chấp nhận được chuyện mình thích dì ấy, vậy mình, có gì mà không thể chấp nhận?
Cô nghĩ kỹ rồi.
Nếu tình cảm này chỉ có thể giấu kín trong bóng tối, cô cũng vĩnh viễn không để nó nhìn thấy ánh sáng, cô nên cởi mở, đối mặt với sự thật rằng sau này dì Cố sẽ ở bên người khác.
Thời An tự nhủ: Phải làm tất cả mọi thứ sao cho ổn thỏa, Cố Thiên Quân, chỉ là dì Cố của mình, những chuyện khác về cô ấy, mình không nên bận tâm.
Sáng tỏ thông suốt.
Thời An nhấp vào WeChat của Cố Thiên Quân, thay đổi ghi chú trước tiên: 'Dì Cố', sau đó, gửi một biểu tượng cảm xúc hình con vịt nhỏ, sau đó gửi tin nhắn: 【Dì Cố, hôm qua làm phiền dì rồi.】
Gần như trả lời ngay giây tiếp theo: 【Không phiền, con nghỉ ngơi đủ chưa?】
Ánh mắt cẩn thận quét qua từng chữ, Thười An rất muốn nhảy múa nhẹ nhàng cùng ngày hè, khóe miệng không khỏi nhếch lên: 【Dạ, say rượu khó chịu quá, sau này sẽ không say nữa.】
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomansaTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...