Chương 32: Ngắm mặt trời trên mặt trăng

401 36 0
                                    

Tầng một của biệt thự toàn bộ là cửa sổ sát sàn, đứng trong nhà, giống như đang ở dưới bầu trời trong vắt, cạnh ngọn núi xanh mướt, các ca khúc của Pháp êm ái và lãng mạn được chơi rất lâu.

Nơi đây có, người phụ nữ với đường cong sống lưng đẹp đẽ,

Và, cô bé với khuôn mặt đỏ bừng.

Không biết đã bao nhiêu lần, giày thể thao màu trắng giẫm lên giày cao gót màu đen, Thời An ngượng ngùng tựa vào vai Cố Thiên Quân: "Không nhảy nữa đâu, dì Cố."

Ánh mắt Cố Thiên Quân trong veo như nước chảy, cô ấy lại chìa tay: "Rất đơn giản, dì từ từ dạy cho con."

Thời An lắc lắc đầu: "Được."

Eo bàn tay nhẹ nhàng quấn lấy nhau, chiếc vòng bạc trên cổ tay Cố Thiên Quân đang lắc lư, trái tim Thời An cũng dao động theo.

Ngước mắt, đôi môi lạnh lùng, diễm lệ, phù phiếm của Cố Thiên Quân khép rồi lại mở: "Bên phải, hai bước, đúng rồi, lùi, tốt lắm, tiến..."

Dì ấy đẹp quá.

Vừa lơ đãng, lại lần nữa giẫm phải Cố Thiên Quân.

Thời An che mặt, lộ ra nửa khuôn mặt phơn phớt đỏ, khi bắt gặp ánh mắt của Cố Thiên Quân, nó nói: "Đẹp quá."

Cố Thiên Quân không nhịn được cười: "Con có đang học không đó?"

"Con ngốc, học không nổi." Kéo cổ áo che đi hai gò má, khoang mũi là mùi nước giặt giống với Cố Thiên Quân, con tim hỗn loạn, Thời An lại nói: "Dì Cố, dì thật sự... rất xinh đẹp."

Cho dù thế nào thì Cố Thiên Quân vẫn mỉm cười hiền dịu.

Hơi dùng sức, véo tay Thời An: "Những gì có thể dạy, dì đều đã dạy cho con rồi." Dừng lại, cô ấy thêm: "Nhóc con."

Thời An ấm ức: "Con lớn rồi, không phải nhóc con."

Khóe mắt cong lên, cả người Cố Thiên Quân toát ra khí chất dịu dàng: "Dù con có lớn mấy thì vẫn là nhóc con của dì."

Suy nghĩ lại, chẳng thiệt thòi gì.

Thời An vui vẻ gật đầu: "Dạ!"

Cố Thiên Quân mở miệng: "Lại lần nữa."

Trong chớp mắt, Thời An dần dần bắt kịp nhịp điệu, nó chỉ nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Cố Thiên Quân. Màu xanh thẳm, xanh biếc bên ngoài, chẳng sánh được với cô ấy.

Những đám mây trắng xoay vần trên trời.

Bài hát dừng lại.

Trong quãng thời gian dài,

Họ im lặng đứng đối diện nhau, khoảng cách mắt rất gần.

Thời An khẽ cười, nói khờ dại: "Hình như con học được rồi, dì Cố, con ngốc vậy mà dì dạy được con, dì thật lợi hại."

Buông tay Thời An ra, Cố Thiên Quân vuốt ve tóc nó: "Là An An thông minh, chỉ cần một chút liền hiểu."

Da đầu như bị điện giật, trái tim Thời An cũng vậy.

Uống quá nhiều, không thể giống như một khúc gỗ nữa, Thời An tâm trí rối bời: "Dì không được phép dạy người khác nhảy."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ