Chương 19: Dì cần con

445 32 1
                                    

Vành tai Thời An đỏ bừng, vô lực cúi đầu, "Dì Cố, con, con..."

"Hả?" Cố Thiên Quân không đành lòng, giọng điệu hòa hoãn: "An An, con lại đây."

Thời An lúng túng tiến về trước mấy bước, né tránh ánh mắt dò xét của Cố Thiên Quân, vẫn luôn cúi đầu, không dám lên tiếng.

"Ngẩng đầu lên." Cố Thiên Quân chìa tay ra, vuốt thẳng nếp gấp trên áo Thời An, ra vẻ cô đơn: "An An lớn rồi, có bí mật không muốn chia sẻ với dì rồi."

Không mảy may do dự, Thời An ngẩng đầu, ngữ khí kiên định: "Không phải vậy!"

Huyệt thái dương bỗng đau nhức từng cơn, Cố Thiên Quân khẽ cau mày, giọng nói mềm mại: "Không phải chúng ta đã sớm đồng ý rồi sao, con không được giấu dì bất cứ điều gì."

Thời An hốt hoảng gật đầu, "Dạ."

Áo ngủ nới ra hai cúc, tóc dài thùy mị xõa trên xương quai xanh, nửa lý trí nửa yếu ớt, Cố Thiên Quân mắt ngấn nước, ngẩn ngơ một lát, nghiêm túc nói: "An An, dì cần con."

Thời An vốn là một đứa trẻ, nghe được những lời êm tai, bạnh môi cười, im lặng rất lâu, không biết vì sao, rơi xuống một hàng nước mắt.

Cố Thiên Quân cám thấy thú vị, cười: "Đứa trẻ khi khóc sẽ có kẹo, tối nay dì mua cho con."

Nghe vậy, Thời An nhanh chóng kìm nước mắt, cãi bướng: "Con không phải đứa trẻ, dì Cố, sau này dì đừng đối xử với con như trẻ con nữa."

Cố Thiên Quân hơi cúi người, xoa đầu Thời An, "Cho dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, ở đây, con vĩnh viễn là trẻ con."

Lời nói của Thời An kích động hiếm thấy, "Không! Con không chịu làm trẻ con mãi đâu!"

Cố Thiên Quân ngơ ngác, "Tại sao?"

Dáng vẻ Thời An tức giận bốc khói, "Làm trẻ con chẳng tốt chút nào, con muốn làm người lớn."

"Đồ ngốc."

Thời An cười thầm, nó không phải đồ ngốc.

Trẻ con không thể bảo vệ người lớn, nhưng người lớn có thể bảo vệ người lớn, vì thế, nó muốn lớn nhanh một chút, như vậy có thể bảo vệ được dì Cố.

Cố Thiên Quân ốm suốt buổi sáng, Thời An gần như ở bên cạnh cô ấy không rời nửa bước.

Buổi chiều, cả người Cố Thiên Quân đau nhức, không ngủ nổi, cô ấy lên tinh thần nói: "An An, dì muốn ra ngoài hóng gió."

Thời An lập tức ngăn cản: "Không được, dì Cố, bên ngoài quá lạnh, con cùng dì đi dạo trong nhà, nhé?"

Thời An thái độ cương quyết, Cố Thiên Quân chỉ đành từ bỏ ý định này, cổ họng sưng tấy, nhọc nhằn phát ra âm thanh, "Thôi được."

Trước đây Cố Thiên Quân cũng từng bị bệnh, nhưng bao giờ nghiêm trọng đến thế.

Thời An nhăn mặt, ngồi ở mép giường, "Dì Cố, chúng ta đi bệnh viện xem sao đi, dì như thế này, con không yên tâm."

Cố Thiên Quân mệt mỏi lắc đầu, "Chỉ là cảm vặt thôi, không cần đi bệnh viện, hơn nữa, dì đã uống thuốc rồi."

Thời An vẫn không yên tâm, vẻ mặt lo âu: "Vậy dì phải uống nhiều nước ấm vào."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ