Phiên ngoại 2: Bạch Nhược Hi x Cố Thiên Nhiên

365 21 3
                                    

Tháng 10, nơi nơi bao phủ sắc màu lãng mạn.

Một thị trấn nhỏ ở Đông Thành, bên cạnh con phố vắng vẻ, có một căn phòng tranh, do một người phụ nữ tới từ thành phố mở.

Trẻ con trong trấn luôn thích chạy tới chỗ cô ấy, dù cho cô ấy luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, bốn mùa một năm duy trì một biểu cảm.

Tất cả là vì cô ấy xinh đẹp.

Phần lớn thời gian, trên tay, trên quần áo cô sẽ dính đủ loại màu sơn, nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn vô cảm.

Có rất nhiều ý kiến khác nhau về người phụ nữ bí ẩn này.

Có người nói, chồng cô ấy mất rồi, là một góa phụ; lại có người nói, cô ấy là phú nhị đại, tới trải nghiệm cuộc sống trong thị trấn.

Sau lưng bàn tán rôm rả, nhưng khi thật sự chạm mặt cô ấy, không ai dám hó hé gì với cô ấy dù chỉ một câu.

Ngoại trừ một người——

Giản Hàn.

Cô gái bán bánh nướng đối diện phòng tranh của cô ấy.

Không có cửa hàng, chỉ là một chiếc xe đẩy đã tróc sơn, trên tay đẩy ở đầu xe buộc một dải vải màu đỏ, dầm mưa dãi nắng, dải vải đã phai màu nhưng Giản Hàn vẫn không thay cái mới.

Một cô gái rất bướng bỉnh. Coi giữ chiếc xe này, bán bánh nướng 2 tệ một cái hết ngày này qua tháng khác.

Bánh mới chiên tỏa hương thơm, hương vị thường thường bay vào phòng tranh khi mở cửa.

Những người làm nghệ thuật thường sẽ khá điên rồ mỗi khi cảm hứng trỗi dậy, không ăn uống đúng giờ cũng không phải là chuyện lạ.

Đang là giữa trưa, rất nhiều người đến mua bánh, Giản Hàn bận bịu đâu vào đấy, đợi khách hàng về mới phát hiện, vừa mới chiên thêm 3 cái bánh.

Giản Hàn không đói, nhưng bánh mà nguội thì sẽ không còn ngon nữa.

Cô ngẩng đầu ngó nghiêng, muốn xem xem có thể đợi khách tới hay không. Ma xui quỷ khiến, ánh mắt rơi vào trong phòng tranh.

Người phụ nữ quay lưng về phía cô, dáng người mỏng manh, tóc dài mượt mà, rủ xuống hai bên vai.

Cô ấy vốn trắng trẻo, mặc một chiếc sơ mi trắng lại làm cô ấy càng thêm trắng trẻo hơn. Cổ tay áo được xắn lỏng, giản di nhưng lại không kém phần thanh lịch.

Giản Hàn nhìn rất lâu, hàng mi dài cuối cùng cũng quạnh quẽ rũ xuống.

Người phụ nữ ấy, tựa như tia nắng xa côi của những ngày thu, sự lạnh lùng và trầm tĩnh của cô ấy, là một vũng nước lạnh lẽo nhất của tháng 10, khiến con người ta phải chùn bước.

Giản Hàn đứng buông thõng hai tay, đôi đồng tử bình tĩnh dậy lên sóng lớn, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cẩn thận gói 3 chiếc bánh lại, đi về phía phòng tranh.

Làm như vậy hoàn toàn đều là tùy hứng. Xưa nay cô làm việc vẫn luôn dứt khoát, nhanh nhẹn, không lề mề.

Đi tới cửa phòng tranh, Giản Hàn không bước vào mà gõ cửa nhẹ nhàng.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ