Chương 26: Có thể trả lại dì Cố cho con được không?

424 36 15
                                    

Theo lẽ thường, Cố Thiên Quân nên hỏi: An An làm sao? Nhưng cô ấy không làm vậy, ngồi im, hơi thở dồn dập.

Tô Nhiên cũng lo lắng, cô nàng tiến lên hai bước, tốc độ nói rất nhanh: "Thời An đang ở đâu? Em ấy có chuyện gì?"

Lớp trưởng vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Em nhìn thấy từ xa, Thời An đang đọc sách dưới gốc cây lớn ở cổng phía đông, sau đó, Đồng Giai Giai đi tới đẩy mạnh cậu ấy mấy lần, gáy Thời An đập vào thân cây, ngất đi rồi ạ."

Thất thần hồi lâu, Cố Thiên Quân nắm chắc góc bàn, mượn lực đứng lên, sải đôi chân mềm nhũn, cô ấy nhìn Tô Nhiên: "Đưa em qua đó."

Tô Nhiên: "Được."

Khi chuẩn bị đi tới đỡ Cố Thiên Quân, Trần Chí Vãn đã đi trước cô nàng một bước, nói: "Đã gọi cấp cứu chưa?"

Lớp trưởng: "Bảo vệ gọi rồi ạ."

Trần Chí Vãn kéo cánh tay Cố Thiên Quân, thân hình cao lớn khẽ nghiêng về phía cô ấy, cố gắng xoa dịu: "Có lẽ là vết thương nhỏ thôi, em bình tĩnh trước đã."

Cố Thiên Quân không nói gì, cô ấy không thể bình tĩnh nổi.

"An An, có phải rất đau không, dì xin lỗi, đã hứa sẽ bảo vệ con thật tốt, nhưng dì lại không làm được."

Rốt cuộc, trong lúc nhìn thấy Thời An, đưa nó đi bệnh viện, Cố Thiên Quân đều tâm sự nặng nề, cô ấy nói: "An An, đây là lần cuối cùng rồi."

Sau khi kiểm tra CT xong, bác sĩ nói: "Chấn động não mạnh, khoảng nửa tiếng sẽ tỉnh lại, tốt nhất là ở lại bệnh viện quan sát, chú ý nghỉ ngơi."

Cố Thiên Quân: "Cảm ơn bác sĩ."

Nghe vậy dường như không có gì đáng ngại.

Tô Nhiên cuối cùng cũng yên tâm, cô nàng nhìn thấy sắc mặt Cố Thiên Quân tái mét, bèn đưa một chai nước qua: "Thiên Quân, uống chút nước đi rồi đến gặp Thời An."

"Được." Cố Thiên Quân nhận lấy nước, siết chặt trong tay, đi dến cửa phòng bệnh, cô ấy chậm rãi dừng bước: "Tô Nhiên, chị làm thủ tục chuyển trường cho An An đi."

Tô Nhiên áy náy: "Lại khiến Thời An bị thương, là giáo viên chủ nhiệm của con bé, chị rất xin lỗi, chị ở đây đợi con bé tỉnh lại rồi sẽ về trường làm thủ tục."

Ánh mắt sâu thẳm, lời nói của Cố Thiên Quân lộ rõ buồn bã: "Chị đừng tự trách, chuyển trường còn có nguyên nhân khác."

Tô Nhiên: "Chị có thể biết vì sao được không?"

Cố Thiên Quân giọng khàn khàn: "Chú của An An." Khựng lại một lát, cô ấy nói tiếp: "Muốn đón cô bé đi."

Ban đầu, Tô Nhiên không hề tán thành chuyện Cố Thiên Quân nuôi Thời An, nhưng ở gần nó những ngày nay, thái độ của cô nàng đã chuyển biến, hỏi: "Thiên Quân, em nỡ sao?"

Chắc chắn có, không nỡ.

Có điều, trong 10 giây im lặng ngắn ngủi, Cố Thiên Quân đặt tay lên cửa, giọng nói gượng gạo mà khô khan: "Em, nỡ."

Tô Nhiên rời mắt, không đành lòng nhìn Cố Thiên Quân cố tỏ ra mạnh mẽ, cô nàng đẩy cửa, nhẹ giọng nói: "Em vào xem con bé đi, chị đi mua cháo."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ