Chương 12: Dì Cố, hôm nay con rất nhớ dì

452 49 8
                                    

Sau khi đắn đo, Tô Nhiên lại hỏi: "Vậy My Khê, cậu ấy cũng tán thành với quyết định của em sao?"

"Đây là việc của bọn em, không liên quan tới chị."

Cố Thiên Quân không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, quay người muốn rời đi, "Tô Nhiên, chị không nên xuất hiện tại nơi này."

Tô Nhiên nhìn cô qua tầng nước mờ ảo trước mắt, còn lại ánh mắt có lẽ là tuyệt vọng, có lẽ là thâm tình.

Cố Thiên Quân sắp sửa bước đi, tâm trí Tô Nhiên nóng lên, nhẹ nhàng gọi, "Thiên Quân."

Cơ thể Cố Thiên Quân rõ ràng đang lảo đảo, cô ấy giữ vững thân mình, bước đi đầu không ngoảnh lại.

Thái độ lạnh nhạt của Cố Thiên Quân khiến Tô Nhiên hoàn toàn vắng lặng, cô nàng nhắm chặt đôi mắt, nhớ lại những ngày tháng mơ màng trong đêm tối sâu thẳm, hai hàng nước mắt nóng hổi không kìm được mà trào ra.

Cố Thiên Quân không mảy may hay biết, cô ấy đi đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tưởng Hải Dao đang đứng đó, lịch sự gật đầu nói: "Cảm ơn cô đã chăm sóc My Khê, làm phiền cô rồi."

"Không sao." Tưởng Hải Dao liếc nhìn Thẩm My Khê vẫn còn đang ngủ say, lo âu: "My Khê trước đây là người lạc quan biết bao, tại sao bây giờ cậu ấy lại biến thành thế này, sau này cậu ấy phải làm sao, cô có từng nghĩ tới chưa?"

Cố Thiên Quân khoanh tay, ngón tay xoa mặt đồng hồ, "Tôi sẽ ở bên cạnh chị ấy, cho tới khi chị ấy khỏe lại, nhưng chỉ vậy thôi, tôi và chị ấy thật sự không thể tiếp tục kéo dài nữa."

Tưởng Hải Dao không nhịn được mà bất bình cho Thẩm My Khê.

"Cố Thiên Quân, cô đang nói cái quái gì vậy, My Khê vì cô mà cũng chẳng thiết sống nữa, cậu ấy sẵn sàng từ bỏ bất cứ thứ gì vì cô, cô đối xử với cậu ấy như vậy đó hả? Tôi thật sự cảm thấy chẳng đáng thay cậu ấy đấy."

Cố Thiên Quân cúi đầu, cười tự giễu, rồi ngẩng đầu nói: "Chính vì tôi nhớ chị ấy đối xử với tôi tốt như thế nên tôi mới không quá tuyệt tình như vậy, hơn nữa, cô dựa vào cái gì mà thay chị ấy cảm thấy chẳng đáng?"

Sắc mặt Tưởng Hải Dao hơi biến đổi, "Cô nói vậy là có ý gì?"

Cố Thiên Quân khẽ cười, ôn hòa nhã nhặn: "Người gửi tin nhắn cho My Khê đêm qua là cô phải không?"

Tưởng Hải Dao liếm môi, chột dạ: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."

Cố Thiên Quân không tức giận, cũng không nổi nóng, cô ấy bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi không rõ, cô và chị ấy rốt cuộc có quan hệ gì mà đêm hôm khuya khoắt còn nhắn tin, 'Không có cậu ở bên, tôi không ngủ được', lẽ nào hai người thường ngủ cùng nhau lắm à?"

Tưởng Hải Dao ra sức giải thích: "Sao cô chắc chắn được người đó là tôi chứ? Không chừng là người khác gửi nhầm."

"Tôi rất nhạy cảm với các con số, đuôi 7363, tôi nhớ rất rõ."

Tưởng Hải Dao vẫn cứng miệng, "Vậy thì chứng minh được cái gì?"

"Có cần tôi phải nói thẳng không?"

Giọng điệu của Cố Thiên Quân có chút mất kiên nhẫn, "Ban đầu tôi còn tưởng là tôi nghĩ nhiều, nếu vừa rồi cô không gọi điện, nhắn tin cho tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được đó là cô."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ