Chương 37: Dì sẽ không đi

414 30 3
                                    

Đông, Tây, Nam, Bắc, khắp nơi đều tĩnh mịch.

Sau sự trầm lặng chết người, có một giọng nói. Cố Thiên Quân trên mặt vô cảm, trầm giọng lẩm bẩm: "An An, dì sẽ không đi."

Bật đèn lên.

Cố Thiên Quân không có tinh khí thần,

Khiến người ta xé ruột.

Ban đầu, mắt Thời An ướt nhẹp.

Nhưng thể xác và linh hồn đã tách rời, không thể cứu vãn. Cuối cùng, ngoại trừ la hét, kêu gào, nó không biết làm gì khác.

Cố Thiên Quân không nói nên lời.

Vì Thời An đang nói: "Cút, cút đi cho tôi."

Nếu như có một tấm gương, có lẽ cũng không nỡ phản chiếu sự chán nản và thất vọng của Cố Thiên Quân, cô ấy đang nhìn Thời An, chỉ nhìn nó, chịu đựng hết thảy những lời nói cay độc.

Gương mặt hốc hác và xanh xao ấy,

Là liều thuốc xoa dịu Thời An đang đau đớn.

Lời nói của Cố Thiên Quân, dịu dàng nhất, ấm áp nhất: "Có giận thì cứ trút hết ra, nhưng, dì sẽ không đi."

Cố Thiên Quân đối với Thời An rất tốt,

Từ trước đến nay rõ ràng là vậy. Lúc này, là thu trong xuân, hạ, thu, đông.

Thời An cắn răng, tận lực không phát ra âm thanh, lòng bàn tay siết chặt của nó run rẩy không thôi, trong lòng có vạn tiếng nói: Tại sao mày lại đối xử với dì Cố như vậy, còn chẳng bằng súc sinh, tan thành mây khói cho rồi.

Không thể nói,

Thì xin lỗi dì bằng đôi mắt vậy.

Thời An đang tìm kiếm sự tha thứ.

Không lên tiếng, nhưng Cố Thiên Quân lại hiểu. "Dì hiểu, dì hiểu hết, dì không trách con."

Nhưng trạng thái tinh thần tồi tệ,

Không phải là lý do để tổn thương người khác.

Thời An giống như một tên tội phạm, đếm đi đếm lại những tội ác của chính mình, cuối cùng, nó mở miệng: "Con là kẻ vô dụng nhất trên đời này."

Cơ thể rơi thẳng vào địa ngục.

Linh hồn lơ lửng trong không trung, Thời An bảo vệ lớp vỏ trống rỗng, lại nói thêm: "Dì Cố, đừng ở lại đây."

Dùng chút sức lực còn lại.

Bởi nó lại sắp mất kiểm soát rồi.

Cố Thiên Quân nói: "Dì ở bên con."

Cô ấy có thể bao dung hết thảy mọi lỗi lầm của Thời An. Cô ấy biết, chà đạp lên danh dự của cô ấy, không phải Thời An mà là căn bệnh.

"Chúng ta cùng nhau."

Cố Thiên Quân chân thành từ tận đáy lòng.

Đối diện, Thời An sắp không chịu đựng nổi.

Trong lòng ngột ngạt đến không một kẽ hở, có thể nghẹt thở bất cứ lúc nào, hai tay nó ôm chặt đầu: "Mở cửa sổ, ai đó mở cửa sổ cho tôi với."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ