Chương 77: Mình đang ghen đấy ư?

548 30 1
                                    

Nhớ nhung lại về với nhung nhớ, Thời An sẽ không quấy rầy cô ấy, không có lối tắt để giãi bày tâm tư, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, một đêm, một trăm đêm, cô đều vượt qua như vậy.

Ngày 25 tháng 1 năm 2015

Nghỉ đông bao nhiêu ngày, Thời An ở nhà bấy nhiêu ngày. Buổi sáng, Cố Thiên Nhiên gọi nói, ngày mai Ngưu Phương Bình tổ chức sinh nhật, ông cụ nhớ cô, muốn cô đến nhà ông.

Thời An không đồng ý ngay.

Cố Thiên Nhiên biết cô đang do dự điều gì, "Yên tâm, chị dì bây giờ đang một lòng hướng tới công việc, ban ngày chị ấy không có thời gian, tối mới đến được, con ăn trưa với ông nội một bữa, hai người không chạm mặt được đâu."

Thời An bây giờ mới yên tâm, "Vâng."

Tuy nhớ cô ấy, nhưng nếu để người gặp mặt, Thời An sẽ không sẵn sàng, vì hiện tại cô vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa đạt đến trình độ khiến chính mình thỏa mãn.

Hơn nữa, Cố Thiên Quân hẳn cũng không muốn gặp cô, tốt nhất nên tránh gặp mặt càng nhiều càng tốt, đừng để cả hai người khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, nghĩ tới phiền lòng, Thời An mở một bài hát.

Bài hát được chơi nhiều lần trong những ngày này: 《Kẻ khờ》

Bài hát vô tình nghe qua trên xe Cố Thiên Quân ngày hôm đó, sau này, mỗi ngày nhớ cô ấy đến không thể kìm nén, Thời An sẽ luôn nghe bài hát này.

Vừa nghe nhạc, vừa nhớ người.

Lúc này, Thời An lại làm việc này, nghe nhạc rồi ngủ gật, khi cô tỉnh dậy mới phát hiện, trời đã gần tối, dụi mắt, bỗng có chút buồn bã.

Điện thoại đã hết pin.

Thời An cũng không sạc, đầy pin hay hết pin cũng như nhau, dù gì cũng sẽ không ai tìm cô đâu, không giống với những người khác, cô có thể rời xa điện thoại.

Vì phần lớn thời gian, cô đều ở một mình, ở ẩn ăn năn, sám hối.

Chỉ là có chút cô đơn mà thôi.

Ở một góc khác của thế giới, có người hiểu được nỗi cô độc của cô——

Cố Thiên nhiên nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, "Ngày mai là sinh nhật ông nội, Thời An sẽ tới, chị cũng đi đi, nhân cơ hội này, nói rõ những gì nói được, những gì không nói được."

Cố Thiên Quân chính trực, "Có gì mà không đi được?"

Cố Thiên Nhiên cầm điếu thuốc lên, vừa châm lửa, nhớ ra Cố Thiên Quân ghét mùi thuốc lá, bèn dập thuốc, "Em thật sự không hiểu chị đang nghĩ cái gì nữa, rõ ràng là quan tâm Thời An, tại sao không để em nói cho con bé?"

Cố Thiên Quân lắc đầu, tay phải nhéo đầu ngón tay trái.

Cố Thiên Nhiên phủi tay, "Thời An không phải theo chị sao." Cô nàng nghiêng người, che miệng cười, "Làm gì chị rồi hả?"

Cố Thiên Quân ngờ vực nói: "Cái gì?"

Cố Thiên Nhiên quan sát mấy giây, hỏi: "Chị thật sự không biết đấy à?"

Cô nàng càng hỏi, Cố Thiên Quân càng mơ hồ, "Chị không biết thật, em muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

Xem ra Thời An thật sự chưa nói, đúng là cái hũ nút.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ