Chương 66: Muốn ôm

444 28 0
                                    

Màn đêm ôn hòa, Cố Thiên Quân cũng dịu dàng, "Uống ít thôi."

Chân thật quá, không phải mơ.

Thời An nhéo mạnh mình, buông bỏ một chút yếu đuối, "Dì Cố, rượu không ngon chút nào, sau này con sẽ không bao giờ uống rượu nữa."

Cố Thiên Quân nhìn lên trần nhà, Thời An chủ động bày tỏ thiện chí, cô ấy biết mình nên nói chút gì đó dễ nghe, nhưng lời ra khỏi miệng lại rất gượng gạo, "Không ngon thật."

Nghe ra sự 'gượng gạo' nhưng Thời An không hề nghĩ tới việc 'có phải dì ấy không muốn nói chuyện với mình hay không', mà thay vào đó là mượn cơn say, phóng thích nỗi nhớ, "Vậy tại sao lúc nào dì cũng uống rượu?"

Giọng Cố Thiên Quân rất nhỏ, "Vì..."

Còn chưa dứt lời, Thời An đã thay cô ấy nói, "Con biết dì có nhiều tâm sự, khi ấy con vẫn còn nhỏ, dì không nói với con, vậy giờ thì sao, con lớn rồi, dì muốn kể cho con nghe không?"

Lời này, chạm tới nơi mềm mại trong lòng Cố Thiên Quân, như thể Thời An vẫn là Thời An của trước kia, nhưng, An An, dì không còn là Cố Thiên Quân của trước kia nữa.

Cố Thiên Quân: "Dì không có tâm sự gì cả."

Lòng Thời An khẽ nhói, cô biết, nếu như nói tiếp, nỗi đau này sẽ vĩnh viễn không nguôi ngoai, nhưng thà đau đớn còn hơn là không có chút cảm xúc nào, cô tiếp tục: "Nhưng con có tâm sự." Giọng điệu thương tâm.

Cố Thiên Quân vẫn không bị lay động, "Tâm sự gì?"

Cười còn khó coi hơn khóc, tay Thời An siết chặt chai rượu, "Dì Cố, dì không muốn hỏi con, tại sao lúc đó lại xa lánh dì sao?"

Cố Thiên Quân bình tĩnh nói: "Lúc đầu muốn biết, nhưng bây giờ, dì không muốn biết nữa."

Lập tức, toàn thân Thời An yếu ớt, dường như chạm đáy, cồn cũng chẳng thể khiến cô tê liệt, cô vờ như không nghe thấy, "Muộn lắm rồi, con, con không làm phiền dì nữa."

"Ừ."

"Ngày mai... Con gọi cho dì tiếp được không?"

"Ừ."

Nhưng Cố Thiên Quân đồng ý quá nhanh, khiến Thời An rơi vào ảo giác, cô kìm lòng không được mà nói: "Con nhớ dì rồi, dì có nhớ con không?"

Ngớt lời, phía bên kia chậm chạp không trả lời, Thời An biết điều không truy hỏi, nói "Tạm biệt" rồi cúp điện thoại.

Sau đó, không biết là say, hay là trốn tránh hiện thực, Thời An nằm bò ra bàn, mãi không ngẩng đầu, liên tục hồi tưởng lại vẻ lạnh nhạt của Cố Thiên Quân, không bỏ sót chi tiết nào.

Trần Y Lạc ở một bên, nghe được 80%, cô nàng biết Thời An khó chịu trong lòng nên cũng không quấy rầy cô, mà gọi điện cho Trần Chí Vãn, bảo cô ấy đến đón bọn họ về nhà.

Nửa tiếng sau.

Trên xe Trần Chí Vãn, Trần Y Lạc ngồi ở ghế phụ, ba người họ ở hàng ghế sau, chiếc xe rất yên tĩnh, lúc này, Thời An khẽ gọi một tiếng "Dì Cố".

Trần Chí Vãn nghi hoặc, "Y Lạc?"

Trần Y Lạc sợ Thời An nói ra chuyện không nên nói, bị Trần Chí Vãn nghe được, bèn nói linh, "Vẫn là tửu lượng của con tốt, mẹ nhìn các cậu ấy đi, say khướt cả rồi."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ