Chương 73: Dì là chỗ dựa vững chắc của con

435 30 1
                                    

Bạn? Bạn gì?

Thời An lại nhìn mấy lần, kỳ thực từ thân hình, cùng đường nét mơ hồ, cô đã nhìn ra đó là ai, nhưng cô muốn nghe chính miệng Cố Thiên Quân nói ra, nên hỏi: "Dì Cố, con có quen người này không?"

Bức ảnh chụp chung này được chụp trước khi Trần Ngôn tỏ tình với Cố Thiên Quân, nếu Thời An không nói, cô ấy có lẽ cũng không phát hiện có chút thân mật quá mức. Nếu nói đây là Trình Ngôn, Thời An thông minh như vậy, nhật định có thể đoán được 7-8 phần, vẫn nên đừng để cô biết.

Cố Thiên Quân suy nghĩ rất đơn giản——

Cô ấy sẽ không yêu Trình Ngôn, vậy nên cũng không cần công khai chuyện cô nàng thích mình với mọi người, càng ít người biết càng tốt.

Tuy không thích.

Nhưng cũng phải tôn trọng tình cảm của người khác.

Vì thế, Cố Thiên Quân nói dối, "Con không quen."

Thời An giả vờ điềm nhiên như không, "Ồ."

Thực tế thì đã khóc rồi cười trong lòng.

Rõ ràng là Trình Ngôn, tại sao không nói? Lẽ nào... Họ thật sự đến với nhau rồi?

Trái tim Thời An như bị một tảng đá vô hình đè nén, lời khuyên răn kiên định vững vàng mà cô dành cho chính mình đêm qua, tại giây phút này, đã dao động.

Đừng căng thẳng, cô khuyên bản thân: Đừng để lại ấn tượng không tốt cho dì Cố.

Nhưng tại sao tình lý đều hiểu, nhưng thực hiện lại khó đến thế?

'Đố kỵ', 'đau lòng tuyệt vọng', 'xót xa', đủ loại cảm xúc lan tỏa rất nhanh trong tim cô, đến khi kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, cô cụp đôi mắt ướt đẫm——

Là vì dì biết con thích dì, nhưng không thể cho con bất kỳ câu trả lời nào nên mới không dám cho con biết rằng, dì đã tìm thấy hạnh phúc của mình ư? Dì Cố, dì quên rồi sao, con chính là người mong dì được hạnh phúc nhất?

Dì quên rồi.

Nhất định là dì đã quên.

Dì Cố, dì đã kéo con ra khỏi cực khổ, bây giờ, con lại phải quay lại đó rồi. Dì răn dạy con mọi thứ, làm sao con có thể tham lam như vậy, còn muốn dì dạy con, làm sao để không rung động trước dì.

Thôi, không phiền dì nữa.

Để con ra đi trong vẻ vang đi.

Nước mắt rơi trên sách, thấm ướt trang giấy.

Cố Thiên Quân vốn có thể nhìn thấy, nhưng cô ấy đã ra ngoài nghe điện thoại, cũng không quay lại nữa, bỏ lại Thời An, bỏ lại Thời An đang co rúm lại.

Thời An không muốn xem thường chính mình, nhưng từng gân cốt trong cơ thể, đều đang nói với cô: Không có Cố Thiên Quân, cô không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại.

Trước đây, con thích dì, con có thể chịu đựng được hết thảy; hiện tại, con yêu dì, con rất muốn được ở bên dì.

Nơi có Cố Thiên Quân, nơi đó mới là nhà của Thời An.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ