Chương 49: Thừa dịp không có mình, bám dính lấy dì Cố

328 25 6
                                    

Tháng 9, Trường Trung học Số 6 Lâm An.

Hôm nay là ngày thứ ba đi học, đến nhà ăn dùng bữa trưa xong, Thời An ngồi thẫn thờ dưới gốc đại thụ.

Có là là bởi ánh nắng nơi đây chưa đủ ấm.

Nó có chút nhớ nhà, nhớ dì Cố.

Nhưng sự yên tĩnh này lại bị người khác quấy rầy.

Ba bốn nam sinh mượn cớ nhặt bóng rổ, đến nhìn Thời An mấy lần.

Cậu trai tóc húi cua: "Đm, xinh dữ."

Tóc dài: "Đừng giành, đây là gu tao."

Mấy người đang ba hoa thì Lục Thính Nghiêu đi tới, ném quả bóng rổ ra xa, đám nam sinh mất mặt, chửi thề rồi bỏ đi.

Lúc này, Thời An mở hờ mắt, nhìn thấy Lục Thính Nghiêu, nó nói: "Giáo viên giáo dục chính trị đang đứng ở tầng hai nhìn."

Trường số 6 kỷ luật nghiêm, đặc biệt chú trọng vấn đề yêu sớm, nam sinh và nữ sinh không được nói chuyện riêng, chỉ cần bị phát hiện sẽ bị gọi phụ huynh.

Lục Thính Nghiêu: "À, được."

Thời An: "Mình không muốn bị hiểu lầm."

Lục Thính Nghiêu nghe theo, đi đến một gốc cây khác, lén nhìn Thời An.

Cậu đi chưa được bao lâu, lại có người đi tới, Thời An tưởng lại là cậu, giọng điệu mất kiên nhẫn, "Lại chuyện gì nữa?"

"Phụtt——" Là giọng cười của con gái.

Rất quen tai, Thời An mở mắt nhìn, là Kiều Dữ, lớp trường hồi sơ trung, Thời An cười nhạt nhẽo: "Ngại quá, mình tưởng là Lục Thính Nghiêu."

Kiều Dữ không để bụng, ngồi xổm xuống trước mặt Thời An, "Thái độ đối xử với con trai và con gái của cậu, không giống nhau chút nào."

Thời An cong mắt, "Vậy ư?"

Kiều Dữ gật đầu, khẽ 'Ừ' một tiếng, nói: "Mình rất may mắn vì mình là con gái, nếu không cậu nhất định sẽ không thèm để ý đến mình."

Thời An cười trầm.

Kiều Dữ nhướng mày, "Thời An, cậu thấy Lục Thính Nghiêu phiền như vậy, hẳn là vì cậu ta quấn lấy cậu cả ngày hả?"

Khưng lại, Thời An bất động thanh sắc: "Một chút."

Kiều Dữ giơ tay, nhặt lá rơi trên tóc Thời An, "Vậy mình biết rồi, sau này không được bám theo cậu nhiều quá."

Thời An kinh ngạc, "Hả?"

Kiều Dữ thẳng thắn, "Mình đã muốn làm bạn với cậu tự lâu rồi nhưng mà mãi không được." Cậu ta cúi đầu cười, "Không dám."

Thời An sững sờ, Kiều Dữ....

Xinh đẹp, thông minh, duyên dáng, đều là người khác đổ rạp vì cậu ta, cậu ta vậy mà lại dám nói câu "Không dám".

Thời An mỉm cười chân thành, "Mình khá nhàm chán mà."

Hai mắt Kiều Dữ sáng lên, "Không hề, mình cực kỳ thích tính cách ngầu lòi của cậu."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ