Phiên ngoại 1: Tô Nhiên x Hạ Dạng

502 24 4
                                    

Bút lông ánh lên một tia sáng trên trang giấy, nói cho cùng, nắng đông không dịu dàng bằng độ xuân.

——Tô Nhiên

Sau Tết, đông chỉ còn lại chút ít.

Lâm An đổ liên tiếp mấy trận mưa, cả thành phố bao phủ trong nhiệt độ hiu quạnh, có người đã đánh mất linh hồn mình tại đây.

Cô đứng trên phố, không mang ô, trong tay cầm nửa hộp hồng trà.

Người qua đường ngoảnh đầu lại nhìn, cảm thấy cô là một người phụ nữ trầm mặc.

Đôi mắt ấy, chan chứa nỗi buồn. Nhìn sâu hơn, thương tích còn chưa lành mờ nhạt trong đáy mắt.

Người qua đường không nhìn cô nữa.

Cô lại đỏ mắt.

Chiếc áo khoác màu be bị mưa xối ướt, lòng bàn chân giẫm lên nước, nước mắt cô lã chã rơi, khôn khéo hòa vào màn mưa, biến mất không dấu vết.

Không trách thời tiết xấu, trách cô.

Trách mình mắc kẹt trong hồi ức, thất thần.

Cô nói.

Cô không biết phải đi đâu, bên tay phải là một cây cầu cũ, ông già lang thang nằm dưới gầm cầu, mọi người đi qua cầu đều nhìn ông, và dùng ánh mắt nhìn ông để nhìn cô.

Cô biết, cô rất thảm hại.

Dáng hình gầy gò đột nhiên bùng nổ sức mạnh, hít một hơi, cô ra sức bóp hộp giấy hồng trà, hồng trà bung ra, tung tóe khắp người cô.

Cô khóc lớn, cô cười lớn.

Cô quên rồi.

Trước kia cô từng một người rất sĩ diện.

Cô nhớ.

Hạ Dạng nghiện thuốc lá, Hạ Dạng thích sưu tầm đồng hồ, Hạ Dạng không thích ăn rau mùi, Hạ Dạng thích mặc đồ gợi cảm, Hạ Dạng sẽ luôn rơi nước mắt mỗi khi hôn cô...

Đã nhiều năm như vậy, trí nhớ đáng ra phải nhạt nhòa, nhưng cô lại nhớ rõ ràng hơn ai hết, thật nực cười làm sao.

Mưa càng rơi càng nặng hạt, như muốn nuốt chửng người ta, mắt cô không mở nổi, mái tóc ướt nhẹp dính trên mặt, con sóng bên kia sắp sửa xô lật thuyền, cô loạng choạng té ngã cũng là bình thường, cô quay lưng, muốn tìm chỗ trú mưa.

Đôi mắt bị mưa dội ướt rất nặng, cô nhìn con phố nọ, những mảnh vỡ tồn tại trong tim lại hiện ra——

Đây là đường Hướng Nam, ngọn gió thổi cho tình yêu họ bắt đầu.

Thế nhưng.

Đây đã là chuyện của 21 năm trước rồi.

Cô hoang mang nâng tay, chạm vào nếp nhăn nơi khóe mắt, chợt nhận ra, "Già rồi, mình không còn trẻ nữa."

Không còn là độ tuổi mơ những giấc mơ nhiệt huyết nữa.

Dừng chân, ngây ngốc trong mưa.

Cô không đi nổi nữa.

Sống nửa cuộc đời mà không để lại thứ gì, thất bại thật đấy. Cô nhắm mắt lại, muốn nghiền nát những cảm xúc bộn bề.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ