Ngày hôm sau, sau khi được Cố Thiên Quân đồng ý, Thời An mới vội vàng tới buổi hẹn, 4 người hẹn nhau tại một nhà hàng Trung Hoa cao cấp.
Thời An đến sớm, vào phòng riêng thì thấy chỉ có Kiều Dữ ở đó.
Kiều Dữ cười nói: "Ngồi đi, đứng đực ra đó làm gì?"
Thời An cũng không ngại ngùng, thoải mái ngồi đối diện cô nàng, thuận miệng hỏi: "Bây giờ cậu đang làm ở bệnh viện nào?"
Kiều Dữ lắc đầu, uống một ngụm nước tranh, "Sau khi chúng ta tốt nghiệp, mình đến thẳng công ty mẹ mình giúp luôn, không vào bệnh viện thực tập."
Thời An ngạc nhiên, "Tại sao?"
Kiều Dữ: "Vì mình vốn dĩ không có hứng thú gì với y học, mình khá thích cuộc sống hiện tại, rất thoải mái, rất vui vẻ."
Thời An muốn nói lại thôi.
Kiều Dữ cười thoải mái, "Cậu nhìn cậu kia, mình đã không còn ý nghĩ với cậu từ lâu rồi."
Thời An đỡ trán cười, đang định nói thêm chút gì khác thì Lục Thính Nghiêu cùng Trần Y Lạc đi vào.
Thời An: "Các cậu gặp nhau trên đường hả?"
Lục Thính Nghiêu: "Thuận đường nên mình đi đón cậu ấy luôn."
Kiều Dữ rất có kinh nghiệm mà hỏi: "Lục Thính Nghiêu, cậu không bị fan cuồng chụp ảnh đấy chứ?"
Lục Thính Nghiêu tháo khẩu trang, "Yên tâm, mình rất cẩn thận."
Kiều Dữ: "Vậy thì tốt."
Ngồi xong, Trần Y Lạc tâm sự ngổn ngang nhìn ra ngoài cửa sổ, Thời An đưa tay khua khua trước mặt cô nàng, "Lạc Lạc, không vui hả?"
Trần Y Lạc cười khổ, "Cũng không phải không vui, chỉ là chán nản trong lòng thôi."
Do dự hồi lâu, Thời An nói: "Là vì cô Tô sao?"
Trần Y Lạc gật đầu, "Ừ." Sau đó, cô nàng cười nhạo một tiếng, "Mình thua rồi, hoàn toàn thua."
Thời An đang cân nhắc câu từ.
Trần Y Lạc tiếp tục nói: "Chuyện này là mẹ nói với mình, nửa năm trước, mẹ cô Tô qua đời vì bệnh, trước lúc lâm chung đã kể cho cô ấy chuyện bà ép buộc cô Hạ phải chia tay với cô ấy nhiều năm trước, mình không biết lý do họ chia tay, nhưng nghe nói cô Tô đã suy sụp ngay tại chỗ, không lâu sau, cô Hạ về nước, dẫn theo một cô gái tóc vàng về, bọn họ đang yêu nhau say đắm."
Thời An sửng sốt nói: "Cô Hạ hết yêu rồi?"
Trần Y Lạc bất lực, "Mình cũng không biết, đáng lẽ ra mình nên vui mới phải, nhưng mình không vui nổi, cơ hội của mình đã đến, nhưng mình lại không muốn hành động chút nào."
Thời An: "Vì sao?"
Trần Y Lạc: "Vì từ đầu tới cuối, trong lòng cô ấy chưa bao giờ có mình."
Tất cả đều thở dài.
Kiều Dữ: "Cậu đấy."
Trần Y Lạc cười, "Gió tầng nào gặp mây tầng đó, các cậu xem kìa, mọi người xung quanh chúng ta, có ai là không yêu lâu đâu, một khi đã yêu là rất nhiều năm, tính tình ngang bướng, đừng có chê ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
Lãng mạnTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...