Gương mặt Cố Thiên Quân hiện lên vẻ vui sướng, cô ấy cầm lấy điện thoại, "Đáng ra không nên đi tắm, lỡ mất rồi."
Gọi lại, không liên lạc được.
Cô ấy sắc mặt ảm đạm, cúi người, nhỏ giọng hỏi, "Cảnh sát Trình, An An nói gì với tôi vậy?"
Trình Ngôn mở mắt, hắng giọng, "Con bé nói, dì Cố đâu." Bắt chước y hệt.
Cố Thiên Quân nghi hoặc, "Hung dữ vậy à?"
Trình Ngôn nhắm mắt, gật đầu, "Ừ."
Say thành dạng này, lời nói cũng không lưu loát, Cố Thiên Quân không truy hỏi chuyện này nữa mà nói: "Cảnh sát Trình, cô đến phòng cho khách ngủ đi."
Trình Ngôn lập tức đáp: "Được, được."
Nhưng vẫn còn đang nói thì người đã ngủ thiếp đi. Cố Thiên Quân lắc đầu, không quấy rầy cô, lấy chăn đắp cho cô rồi về phòng mình.
Đêm nay, càng lạnh hơn.
Cố Thiên Quân đọc sách, đã đọc rất nhiều nhưng vẫn chưa muốn ngủ. Cô ấy nhớ Thời An, căn bản chẳng đọc vào được mấy trang sách.
Một góc khác trogn thành phố.
Thời An nằm trên giường trong ký túc, sợ làm phiền bạn cùng phòng, không dám trở mình, cô mở mắt: Dì Cố, con nhớ dì.
Không biết màn đêm đã trôi qua bao lâu.
Thời An khép mắt lại: Dì xuất hiện trong giấc mơ của con được không?
Các vị thần không nghe thấy.
Vì vậy, tảng sáng hôm sau, Thời An mặt bí xị, đánh răng thật mạnh, rửa mạt thật mình, nó rất không vui.
Ra khỏi tòa ký túc, đi ngang qua nơi nó vấp ngã đêm qua, Thời An lại đá một hòn đá, "Đồ đàn bà đáng ghét."
Phía sau cô, Kiều Dữ khẽ cười, "Giận ai thế?"
Thời An: "Đâu có giận."
Kiều Dữ bước nhanh hai bước, đến khi ngang hàng, "Tối qua cậu giận, mình thấy hết cả rồi."
"À." Thời An cười nhạt, "Mình giận người phụ nữ xấu xa."
Kiều Dữ: "Người phụ nữ xấu xa là ai?"
Thời An: "Phụ nữ uống rượu."
Kiều Dữ tuy không hiểu nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu ta tiếp lời, "Mẹ mình cũng thích uống rượu, chỉ có điều uống nhiều quá thì sẽ hôn bạn thân của bà ấy."
Thời An phản ứng dữ dội, "Thật hả?"
Kiều Dữ: "Đúng vậy, bà ấy không chỉ hôn bạn thân, mà còn hôn bố mình, lần nào muốn hôn mình, mình đều sẽ trốn đi."
Thời An: "Thôi xong rồi."
Kiều Dữ: "Xong cái gì?"
Lắc cánh tay, Thời An khóc không ra nước mắt, nó đang nghĩ, người phụ nữ xấu xa liệu có tùy tiện hôn dì Cố hay không, càng nghĩ càng khó chịu, lẩm bẩm: "Đồ đàn bà đáng ghét."
Kiều Dữ cười thành tiếng, "Hôm qua là đồ đàn bà đáng ghét, vừa rồi là người phụ nữ xấu xa, bây giờ lại biến thành đồ đàn bà đáng ghét, Thời An, cậu dễ thương quá đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomantizmTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...