Chương 39: Dì không đủ tinh tế

345 29 7
                                    

Hạ Dạng: "Alô."

Cố Thiên Quân nôn nóng, "Cô Hạ, chuyện cô nói với tôi trong tin nhắn là sao?"

Hạ Dạng: "Trước tiên cô đừng nóng, nghe tôi nói xong đã."

Cố Thiên Quân kiềm chế, "Ừ."

Hạ Dạng giải thích xong hậu quả trước sau.

Bổ sung nói: "Hẳn là đám trẻ nói linh tinh thôi, tôi tin Thời An, nhưng chuyện này, nhất định phải cho cô biết."

Cố Thiên Quân: "Tôi hiểu." Dừng lại nửa giây, cô ấy dò hỏi, "Cô Hạ, An An không bị chuyện này ảnh hưởng chứ?"

Hạ Dạng: "Cô yên tâm, không đâu."

Cố Thiên Quân: "Vậy thì tốt rồi."

Nói chuyện xong xuôi với Hạ Dạng qua điện thoại.

Cố Thiên Quân cầm lịch làm việc lên xem, một lát sau phải kiểm tra phòng bệnh, buổi chiều còn phải tham gia một ca phẫu thuật, thời gian của cô ấy không dư dả.

Chỉ có thể đợi đến tối.

Để nói chuyện với Thời An.

May mắn, ca phẫu thuật rất thành công.

6 giờ đúng, Cố Thiên Quân tan sở, cô ấy lại xe đến trường, cơ thể mệt mỏi nên ngồi trong xe chờ.

Chuông tan học vang lên.

Các học sinh lần lượt đi ra, cửa xe trượt xuống, Cố Thiên Quân tìm kiếm Thời An trong đám học sinh.

Cô ấy nhìn thấy Trần Y Lạc trước tiên.

Lảng vảng trước cổng, giống như đang đợi ai đó.

Ánh mắt đưa ra xa hơn, cuối cùng cũng tìm thấy Thời An, đứa trẻ thấp nhất, trắng trẻo nhất trong đám đông, theo thói quen nắm chặt quai cặp sách.

Ánh mắt Cố Thiên Quân không kìm nổi dịu dàng. Nhưng dần dần, mắt cô ấy lạnh lẽo. Phía sau Thời An, Lục Thính Nghiêu đang theo sát nó.

Nhịp chân đồng đều.

Mà sở dĩ ánh mắt Cố Thiên Quân lạnh lẽo là bởi——

Ra khỏi cổng trường, Lục Thính Nghiêu đi đến phía trước Thời An, nhét một chiếc vòng tay bạc vào tay nó, rất ngại ngùng.

Con trai.

Tựa như thuở chớm yêu.

Nghĩ tới lời của Hạ Dạng.

Cố Thiên Quân không nói một lời, vội vàng xuống xe. Quần tây xám và sơ mi đen, vòng eo thon thả, bình thường cô ấy dịu dàng, như những bước đi bây giờ lại vô cùng có khí chất.

Có lẽ là.

Đang giận chăng?

Nhìn thấy Cố Thiên Quân, Thời An mặt mày rạng rỡ, chạy tới, ôm lấy cô ấy, "Dì Cố, dì tới rồi."

Mái tóc cọ vào cổ Cố Thiên Quân ngứa ngáy.

Nhẹ nhàng đẩy ra, Cố Thiên Quân nắm tay Thời An, "Đi." Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề nhắc tới chiếc vòng bạc.

Thời An vốn muốn giải thích.

Nhưng Cố Thiên Quân không chủ động hỏi, có lẽ là không thấy nên nó không nói.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ