Căn phòng tăm tối.
Cố Thiên Quân lấy thân thể mỏng manh của Thời An, giọng nói khàn khàn: "An An, con vẫn muốn cùng dì trở về nhà của chúng ta chứ?"
Biết bao ngày đêm.
Trông ngóng và đợi chờ khoảnh khắc này.
Thời An nhắm mặt lại, sao đó nó kéo dài khoảng cách với Cố Thiên Quân, xa vời hơn cả đại dương, giả vờ ung dung: "Dì Cố, con không về đâu."
Không lộ ra sơ hở nào, nhưng Cố Thiên Quân không tin, giọng cô ấy nhẹ nhàng: "An An, con vẫn còn giận dì Cố à?"
Giận, giận chứ.
Khóe miệng rũ xuống, hốc mắt Thời An ươn ướt, tại thời điểm nước mắt sắp sửa trực trào, nó nghẹn ngào: "Tại sao hôm đó dì lại để con đi, tại sao dì không cần con?"
Đối diện chất vấn uất ức của Thời An, con tim đau đến không thở nổi.
Nhìn trên chiếc bàn gỗ hồ đào có ba cây kẹo dâu, Cố Thiên Quân biết, có dù có nói gì cũng vô nghĩa, cô ấy đã làm tổn thương Thời An.
Nhưng vẫn nên cho Thời An một lời giải thích, sắc mặt cố Thiên Quân tối sầm, thanh âm vô lực: "Vì dì chỉ là một người dì của con."
Lần này, Thời An đã hiểu.
Hoàn toàn hiểu.
Đi đến trước bàn, Thời An chọn một cây kẹo.
Khi quay lại, bàn tay cầm kẹo của nó hạ xuống, chậm rãi đưa qua: "Dì Cố, cho dì kẹo này, ăn kẹo xong, coi như chúng ta làm hòa nhé."
Cố Thiên Quân nhận lấy kẹo, không khỏi bật cười.
Bóc vỏ kẹo, mắt đẫm lệ, không ngừng gật đầu: "Được, được."
Mà Thời An đã nói xong.
Cả người lại thẫn thờ.
Vì sao lại u ám đến như thế?
Càng nhìn càng đau lòng, hàng nghìn từ ngữ trong lòng Cố Thiên Quân cô đọng thành một câu: "An An, chuyện trước đây là do dì đã làm không tốt."
Nghe vậy, Thời An cắt đứt tầm nhìn giữa nó và bức tường, nhìn về phía Cố Thiên Quân, đau thương tràn đầy trong mắt: "Dì có biết khi con mở mắt mà không tìm thấy dì."
Bên trong đôi mắt đen láy, nỗi buồn càng nặng nề hơn, môi mắt đầu run rẩy: "Đã sợ hãi đến mức nào không?"
Lại bắt đầu tự trách.
Cố Thiên Quân đặt tay lên gò má nóng bừng của Thời An, lặp đi lặp lại: "Không, dì sẽ không bao giờ rời bỏ con nữa."
Ánh mắt Thời An đờ đẫn: "Dì Cố, nếu như sau này dì muốn rời bỏ con, có thể nói trước cho con biết được không?"
Cố Thiên Quân: "Không được."
Khi Thời An hiện ra biểu cảm nghi hoặc, Cố Thiên Quân nói tiếp: "Vì dì sẽ không bao giờ để con một mình nữa."
Thời An. Một lần nữa tin tưởng.
Cố Thiên Quân lại nói: "An An, con thích Lê Nam hay Lâm An, con thích nơi nào thì dì sẽ sống với con ở đó.
Lê Nam, Lâm An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...