Chương 43: Mày trước tiên là bác sĩ, sau đó mới là Cố Thiên Quân

358 28 6
                                    

Cố Thiên Quân: "Ừ, con nói đi."

Mỉm cười dè dặt, Thời An chậm rãi nói, "Dì Cố, tuần sau là sinh nhật cô Tô đó, dì biết chứ?"

"Biết."

Thời An tiếp tục ăn bánh trôi, nói thật, "Hôm nay con đã hứa với cô Hạ rằng sẽ mời cô Tô đi chơi vào sinh nhật cô ấy."

"Ồ." Cố Thiên Quân cười nhạt, "Việc mình ôm đồm thì tự lo chứ nhỉ?"

"Không được."

"Vậy con muốn sao?"

Thời An cười toe toét, "Dì Cố, dì giúp con đi mà."

Cố Thiên Quân mím đôi môi mỏng, hai mắt có chút thất thần, "Được." Cô ấy cúi đầu, che giấu cảm xúc phức tạp.

Thời An chuyên tâm ăn bánh trôi, không nhìn thấy. Nó chỉ trả lời, "Lần này cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả cho cô Hạ rồi."

Trầm mặc một lúc, Cố Thiên Quân chậm rãi, "Ngớ ngẩn."

Lần này, Thời An nhận ra khác thường, nhưng khi nó nghiêng đầu nhìn, Cố Thiên Quân trông hoàn toàn bình thường.

Lẽ nào, cảm giác sai rồi?

Chắc vậy. Thời An nghĩ.

*

12 giờ rưỡi trưa.

Cố Thiên Quân đi đến ký túc xá, cởi áo blouse trắng, chỉ đắp một tấm chăn mỏng nằm trên giường.

Nhắm mắt, cô ấy nhớ lại——

Buổi sáng, một ông cụ 70 tuổi, lên bàn mổ nhưng không thể xuống, khi ra khỏi phòng phẫu thuật, lương thiện của cô ấy khiến cô ấy rơi lệ, cô ấy cúi đầu với người nhà bệnh nhân, "Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức."

Nhưng con trai của ông cụ như phát điên, luôn miệng chửi bới, "Loại như cô mà bác sĩ cái con mẹ gì, biết cứu người không đấy, chính cô đã giết bố tôi..."

Giây phút ấy, Cố Thiên Quân không mở nổi miệng, rất bất lực, mặc cho tiếng nhục mạ đổ ập xuống nhấn chìm cô ấy.

Cô ấy bất động.

Trong lòng cô ấy không ngừng tự vấn: Tại sao lại muốn làm bác sĩ, tại sao?

Càng lúc càng đông người tụ tập lại xem.

Ngoài nén giận, Cố Thiên Quân không thể nói được gì, cô ấy phải hiểu cho người nhà bệnh nhân, đây là phẩm chất nghề nghiệp của cô ấy.

Nhưng.

Bác sĩ cũng là con người mà.

May sao bảo vệ đã đến kịp thời, đưa người đàn ông này đi, nếu không, với sự hung dữ của anh ta, e là sẽ muốn giết người.

Giết.

Tim đập kịch liệt, Cố Thiên Quân đột nhiên mở mắt ra, thầy! Thời Quang Đức cũng từng gặp phải những tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân tương tự.

Và vài ngày sau khi xảy ra sự việc, Thời Quang Đức qua đời. Tại nạn xe, ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn.

Nhìn chằm chằm chiếc áo blouse trắng.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ