Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Thời An mơ, mơ thấy Cố Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, ngồi dưới đất khóc, muốn đến ôm cô ấy, nhưng ngăn cách họ là một cánh cửa.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Thời An ghi nhớ ánh mắt của Cố Thiên Quân——
Sợ hãi, bơ vơ.
Và sau đó,
Không thể nhớ được gì nữa.
Ban đầu Thời An mất đi ý thức, mất đi khả năng suy nghĩ, nó trôi dạt, từ trên núi xuống dưới lòng nước, khi sắp chết ngạt, đã trốn thoát được.
Thời An nói: "Mình không nỡ xa dì ấy."
Lúc này, bên ngoài phòng cấp cứu, Cố Thiên Quân lại một lần nữa trải qua sự chờ đợi mệt mỏi, cô ấy ngồi dưới sàn đất, ôm gối, hai tay run rẩy không ngừng.
Cố Thiên Nhiên tự trách: "Chị, em không nên để Thời An một mình rồi ra ngoài."
Cố Thiên Quân im lặng, cô ấy mở miệng, mỗi lần đầu run bần bật, cảnh tượng vừa rồi đọng lại, mùi máu trong phòng bệnh vẫn quanh quẩn trên đầu mũi, lập tức, vài giọt nước mắt lớn tuôn trào.
Sợ hãi đến cực điểm.
Một chữ cũng chẳng thể thốt ra.
Khi nước mắt chảy xuống cằm rồi rơi trên ngón tay, Cố Thiên Quân ngẩng khuôn mặt bi thương vạn phần lên, nghẹn ngào: "An An, dì không thể mất con được."
Trong và ngoài cánh cửa.
Chỉ một chút bất cẩn, sẽ tử biệt.
Cố Thiên Nhiên không biết phải mở miệng thế nào, những năm qua, đây là lần đầu tiên cô nàng thấy Cố Thiên Quân như vậy, cô nàng thậm chí còn cảm thấy, lỡ Thời An gặp bất trắc, Cố Thiên Quân cũng sẽ không có cách nào vượt qua.
Một lát sau, Cố Thiên Quân đứng dậy, vừa vỗ bụi trên người, vừa nói: "Mình không được gục ngã, An An vẫn cần mình."
Cố Thiên Nhiên cau mày, "Chị."
Cố Thiên Quân bước hai bước về phía cửa phòng cấp cứu, nở nụ cười, dịu dàng như lần đầu gặp Thời An, "An An, con nhất định phải tỉnh lại, dì còn phải đưa con về nhà mà."
Nhưng cười rồi.
Lại khóc.
Gương mặt hốc hác, nước mắt rơi không dừng.
Cố Thiên Quân cúi đầu, hai tay che mặt, nức nở liên hồi, dần dần, cô ấy khóc thành tiếng.
Đánh mất phong thái và lý trí.
Cố Thiên Quân chỉ biết rằng, người đang nằm trên bàn phẫu thuật, là Thời An của cô ấy, Thời An ở bên cô ấy hằng ngày hằng đêm, người sẽ gọi cô ấy là "Dì Cố".
Vài năm nữa, Thời An sẽ lớn. Cố Thiên Quân sợ, Thời An sẽ không thể lớn nữa.
Càng nghĩ, cơ thể càng bủn rủn.
Cố Thiên Quân dựa vào tường, lau đi nước mắt trên mặt, cô ấy đợi được, bao lâu cũng được.
Khóc đến kiệt sức mới ngừng, Cố Thiên Quân vẫn muốn giữ lại chút sức lực, đợi Thời An mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomanceTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...