Chương 41: Cá kho

319 31 7
                                    

"Ừ." Cố Thiên Quân vẻ mặt như thường, "An An, tình yêu là bình đẳng, sẽ luôn có người nói lời cay độc với họ, nhưng dì hi vọng con mãi mãi lương thiện."

Thời An như hiểu như không, "Dì Cố, nếu đã bình đẳng thì tại sao lại có người như Trịnh Huy?"

Rơi vào trầm tư, qua một lúc, giọng Cố Thiên Quân trầm thấp, "Mỗi người là một cá thể độc lập, chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, cứ làm chính mình thôi."

Lần này, Thời An cuối cùng cũng hiểu.

Nó chớp mắt, hỏi: "Nếu nói vậy thì sau này, con cũng có thể thích con gái sao?"

Tưởng rằng sẽ nhận được câu trả lời. Trái lại, biểu cảm Cố Thiên Quân nghiêm nghị, cô ấy không lên tiếng, vẫn luôn giữ im lặng. Vừa rồi vẫn có thể thoải mái trò chuyện, nhưng một khi liên quan tới Thời An, căn bản không thể đưa ra ý kiến chủ quan, giằng co, trầm ngâm.

Cuối cùng, nói, "Chỉ cần con vui thì con thích ai, dì cũng đều ủng hộ."

Thời An: "Vâng."

Tay đặt lên đùi, mắt nhìn vào tay, khi rẽ, ánh mắt thuận theo tự nhiên rơi trên người Cố Thiên Quân, mỉm cười thỏa mãn.

Lại chạy thêm một đoạn đường.

Trong mắt Thời An đau buồn xen lẫn, "Dì Cố, những ngày gần đây khổ cực quá, con ăn xong cây kẹo này, hẳn sẽ ngọt ngào lên chút."

Cố Thiên Quân thề, "An An, biệt ly, không đáng sợ, lãng quên mới đáng sợ, hãy sống thật tốt, con phải tin rằng, khổ tận cam lai."

Con đường phía trước rộng rãi, bằng phẳng.

Không ai bận tâm tới chút khổ cực đó, Thời An nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận thế giới bao la, khi ngang qua cánh đồng, buông xuống chán nản và thất vọng, nhặt một mảnh hi vọng lên, vừa vặn, trong tay Cố Thiên Quân có một mảnh lớn.

Trao hết cho Thời An.

*

Bốn mua thay đổi, 1 năm 6 tháng trôi qua.

Tháng 3 năm 2011, cơn mưa xuân đầu tiên rơi xuống Lâm An, dưới gốc cây đào, Cố Thiên Quân mặc một chiếc váy đơn sắc, dịu dàng tựa ngọc, giọt nước trên cánh hoa nhỏ xuống, rơi trên vai cô ấy.

Thời An bước tới, lấy tay lau hai lần, sắc mặt mang theo gió xuân, "Dì Cố, hoa đào nở rồi, vì có tin mừng sao?"

Cố Thiên Quân mỉm cười, "Con càng ngày càng văn nghệ." CUối cùng, lại bổ sung, "Nhóc lùn."

"Ấy, dì Cố." Thời An không chịu thua, môi dẩu lên, "Ngày nào cũng ăn uống vận động, chỉ thấp hơn dì nửa cái đầu thôi mà."

Cố Thiên Quân giơ tay, nhéo mặt Thời An, "Nói luôn là con không thích bị chê lùn đi, thôi được, không chọc con nữa."

Khẽ hừ một tiếng, Thời An nghiêm túc tính toán, "Dì Cố 1,67, con nhất định phải cao đến 1,68 mới được."

Cố Thiên Quân: "Tại sao?"

Thời An nhón chân, "Chỉ cần cao hơn dì một chút xíu thôi." Nó nhìn Cố Thiên Quân, mắt sáng ngời, tràn đầy xuân thủy.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ