Chương 15: Nốt ruồi

404 40 7
                                    

Cố Thiên Quân vội vàng bước hai bước đến trước mặt Thời An, hơi nghiêng người hỏi: "Sao con lại dậy rồi? Có phải các dì làm ồn đến con không?"

"Không ạ."

Thời An lắc đầu, xem ra còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng: "Các dì đừng cãi nhau nữa."

"Đúng là bà cụ non."

Cố Thiên Quân ôm Thời An vào lòng, quay đầu nhìn về phía Thẩm My Khê, nhàn nhạt nói: "Chị về đi, không còn sớm nữa, bọn em phải nghỉ ngơi."

Thẩm My Khê đờ đẫn trong khoảnh khắc, nước mắt chảy ra từ khóe mắt ướt đẫm, cô chán nản ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa cười.

"Chị không đi, đi rồi em sẽ không cho chị vào nữa."

Cố Thiên Quân mấp máy môi, muốn nói nhưng lại nhịn xuống, cô ấy khom lưng nói với Thời An: "Thời An, con đi ngủ trước đi, dì và dì Thẩm còn phải nói chuyện."

"Dạ." Thời An ngoan ngoãn trở về phòng.

Nghe thấy tiếng cửa đóng, Cố Thiên Quân đi rót một ly nước, bước tới đưa cho Thẩm My Khê.

"Đây, uống chút nước đi."

Thẩm My Khê nhận lấy cốc nước, chậm chạp ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn lệ, cô nghiêng mặt, lại một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

Trầm mặc và giằng co rất lâu.

Cố Thiên Quân mệt mỏi: "My Khê, em đã nói rất rõ ràng rồi, rốt cuộc chị muốn thế nào?"

Trong lòng Thẩm My Khê biết đây là cơ hội duy nhất của mình, cô ấy tiến tới kéo tay Cố Thiên Quân, Cố Thiên Quân tránh được.

Thẩm My Khê che mặt nói: "Chị yêu em rất nhiều, chị không dám tưởng tượng những ngày tháng sau này không còn em, chị sẽ phải sống như thế nào, chị không thể đánh mất em được, thật sự không thể."

Cố Thiên Quân hỏi: "Thú vị không?"

"Không thú vị, thật sự khá nhạt nhẽo."

Thẩm My Khê vén hai bên tóc mai, cười tự giễu, "Chị thật giống một tên hề."

"Chị không cần vì em mà trở thành như vậy, chị cũng từng là một người rất kiêu ngạo."

Thẩm My Khê túm lấy quần Cố Thiên Quân, đầu nhẹ nhàng tựa vào chân cô ấy.

"Thiên Quân, trước đây chúng ta chia tay, chị đều không sợ, vì chị biết em yêu chị, chúng ta đều sẽ làm lành, nhưng bây giờ trong lòng chị rất mù mờ, chị không biết em có yêu chị không, trong lòng chị rất hoảng loạn, hoảng loạn đến nỗi ngay cả khi ăn cơm uống nước, tay cũng sẽ run rẩy."

Cô ôm chân Cố Thiên Quân, nói tiếp: "Trước khi gặp em, trong chuyện tình cảm, chị rất phóng khoáng, chị chưa từng chờ đợi ai, nhưng lần này, chị muốn đợi em, nhưng chị hơn em 6 tuổi, chị không biết còn có thể chờ em được mấy năm nữa."

Ngón tay Cố Thiên Quân run rẩy, dù sao cũng là người đã từng yêu, cô ấy không thể lạnh nhạt.

"Chị không cần đợi em, em không cần một người yêu không chung thủy."

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ