Chương 52: Rào cản

340 25 2
                                    

Thời An ngoảnh lại, đi tới giải thích, "Thưa cô, em không hút thuốc, cô hiểu lầm rồi."

Quản lý ký túc nhìn nó.

Đi ngang qua nó, đi về phía cô gái đằng sau, tức giận nói: "Diệp Lai, em đủ rồi đó."

Diệp Lai tựa hồ không nghe thấy, vẫn tiếp tục hút thuốc, mấy giây sau, chị thấp giọng gọi: "Hứa Nghiễn Trinh."

Hứa Nghiễn Trinh: "Em đừng có mà quá đáng."

Ánh mắt Diệp Lai mệt mỏi, "Ừ." Thuốc vẫn còn đang cháy, chị cúi đầu, dường như đang trải qua kiếp nạn.

Hứa Nghiễn Trinh giật lấy điếu thuốc trong tay Diệp Lai, dập tắt, nói: "Nếu em vẫn còn chưa tỉnh táo thì chị sẽ báo hết mọi chuyện cho bố mẹ em đấy."

Diệp Lai bình tĩnh: "Ừ."

Hứa Nghiễn trinh: "Hành vi này của em là vi phạm nội quy trường, ngày mai chị sẽ báo cáo lên ban giáo dục chính trị, phải xử lý."

Diệp Lai cười nói: "Tôi không quan tâm." Sau đó, chị chỉ vào Thời An, "Cô ấy không hút thuốc, đừng hiểu lầm cô ấy."

Hứa Nghiễn Trinh: "Chị biết rồi." Vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn Thời An, "Em về đi."

Thời An gật đầu, "Em cảm ơn cô."

Sau đó, đi về hướng ngược lại, nhưng nó rất bất ngờ, luôn cảm thấy bầu không khí giữa họ, có gì đó không đúng.

Vậy là, ngoảnh lại.

Trong bóng tối, nó lờ mờ thấy, họ đang ôm nhau, một người ràng buộc, một người tránh thoát, dần dần, bị đêm đen nuốt chửng.

Thời An thu hồi tầm mắt, mò mẫm trong bóng tối đi về ký túc xá.

Nằm trên giường, hai mắt nó trống rỗng, nhìn chòng chọc tấm ván giường, tim đập thình thịch, có chút cay đắng.

Trong tâm trí hiện ra một câu nói.

Diệp Lai không thể thích Hứa Nghiễn Trinh, mình, còn mình thì sao?

Trong khoang mũi vẫn còn vương vấn mùi khói, Thời An lại nhớ, ánh mắt Hứa Nghiễn Trinh nhìn Diệp Lai, chán ghét đến thế nào.

Dì Cố, dì là ngọn đèn cuối cùng của con, con sợ rồi một ngày, ánh đèn sẽ tắt, dì sẽ rời đi.

Trước mắt Thời An bao phủ bởi sương mù.

Con ngốc, không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Dì Cố, con chỉ có thể tạm thời không đến gần dì nữa, vì con còn muốn được ở bên dì lâu hơn, nên hãy cho con một chút thời gian, chờ trái tim con ngừng đập loạn, chờ đôi mắt con trong sáng trở lại, chờ tất cả những tâm sự khó bộc bạch, bấp bênh kia thối rữa trong bụng.

Thời An trở mình, nhắm mắt.

Trong 'chiến dịch' đương đầu với chính bản thân mình, nó luôn nhớ rằng, là dì Cố Thiên Quân đã cho nó một mái nhà.

Phải quý trọng, phải thỏa mãn.

Ừ, không được quên.

*

8 giờ tối, ngày 30 tháng 9.

Cố Thiên Quân còn chưa tan sở, Thời An tắm rửa xong xuôi sớm, nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên nó mặc áo khoác, ra khỏi biệt thự.

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ