Chương 47: Nút thắt trong lòng

348 29 10
                                    

Lúc này, Thời An nói: "Dì Cố, con đi rửa mặt."

"Được." Sau khi Thời An rời đi, Cố Thiên Quân cầm điện thoại lên, thấy nửa tiếng trước có cuộc gọi nhỡ, cô ấy gọi lại, "Alô, xin chào."

"Cô Cố, tôi là Trình Ngôn, hôm trước chúng ta từng nói chuyện vài câu trong bệnh viện, về vụ tai nạn xe hơi, chúng tôi đã điều tra ra manh mối mới."

Cố Thiên Quân: "Các cô vất vả rồi, cảnh sát Trình, tôi có thể làm gì, cô cứ việc nói."

Trình Ngôn: "Từ camera giám sát của khu vực thanh toán, tôi vô tình phát hiện, vào ngày xảy ra vụ tan nạn, khi cô tan làm, co người lén lút đi ra từ khu vực chờ, hình như đang theo dõi cô."

Cố Thiên Quân: "Theo dõi tôi?"

"Phải." Trình Ngôn tiếp tục nói: "Vì vậy, tôi lại trích xuất thêm camera, cuối cùng vào khoảng 22 giờ 30 đêm qua, người này đã động tay động chân vào một chiếc ô tô."

Cố Thiên Quân: "Bốn chữ số cuối của biển số xe có phải là 1515 không?"

Trình Ngôn: "Đúng vậy, hỏi qua đồng nghiệp của cô, họ nói là xe của cô, may mắn là khi rời bệnh viện cô không lái xe, nếu không rất có khả năng chiếc xe sẽ tông chết người."

Lập tức, Cố Thiên Quân lạnh sống lưng.

Vừa rồi, Cố Thiên Nhiên nhất quyết muốn đưa họ về, nếu cô ấy không đồng ý thì cô ấy và Thời An...

Trình Ngôn lại nói: "Nhưng người này đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt, nếu cô có thời gian thì tới bệnh viện một chuyến, xem có nhận ra người này không."

Bỗng, Cố Thiên Quân nghĩ, đeo khẩu trang sẽ không nhìn rõ mặt, vậy thì, người xấu giả làm người tốt, có phải cũng không thể nhìn ra không?

Trang nhật ký ấy, là tự tay cô ấy xé, đã ném vào trong thùng rác, tại sao lại xuất hiện trong cuốn sách mà Thời An thường đọc?

Nghĩ ra rồi, hiểu hết rồi.

Sắc mặt Cố Thiên Quân tái nhợt, da đầu tê dại, "Người này, là nam hay nữ?"

Trình Ngôn: "Phụ nữ trung niên, cao khoảng 1m6, hơi mập, có chút gù, sao vậy, cô nghĩ ra gì rồi à?"

Giây tiếp theo, Cố Thiên Quân hít sâu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, "Đúng, tôi nhớ ra một chuyện, chúng ta gặp mặt rồi nói."

Trình Ngôn: "Tôi ở phòng điều khiển của bệnh viện đợi cô."

Cố Thiên Quân: "Được."

Gọi điện thoại không lâu, Thời An đã quay lại, thấy Cố Thiên Quân sững sờ, nó hỏi, "Dì Cố, dì sao vậy?"

Vẻ mặt Cố Thiên Quân ảm đạm: "An An, hình như sắp tìm ra hung thủ sát hạt người nhà con rồi, con muốn cùng dì đi xem thử không?"

"Cái gì?" Thời An kinh hãi, "Không phải là tai nạn sao, hung thủ, ai là hung thủ?"

Cố Thiên Quân: "Dì vẫn chưa chắc, nhưng có khả năng rất lớn, đến xem là biết."

Thời An quyết đoán, "Con đi."

Cố Thiên Quân gật đầu, "Đi, đi ngay bây giờ."

*

[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ