Lê Già nhìn bàn tay được cẩn thận sơn tinh xảo của mình. Đây là phong cách mà người đại diện đã thiết kế riêng cho nàng trước đây, làm nổi bật lên vẻ đẹp của đôi tay thon dài. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nổi bật này mà vết thương do nàng siết chặt tay lại càng thêm sâu.
Diệp Trừng Tinh nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của Omega, sắc đỏ chói mắt làm cô ngưng lại trong thoáng chốc.
Cô vẫn nắm lấy cổ tay của Lê Già, có thể cảm nhận rõ ràng sự căng cứng và phòng bị từ đối phương.
Dù vậy, thân thể nhỏ bé của Omega vẫn run rẩy không ngừng.
Diệp Trừng Tinh không vội buông tay Lê Già, khẽ nghiêng người và ra hiệu cho Tiểu Bạch lấy hộp cứu thương.
Vết thương ở lòng bàn tay Omega rỉ máu, từng giọt chảy ra không ngừng.
Cô tự hỏi phải dùng sức mạnh đến mức nào mới có thể siết chặt lòng bàn tay đến mức như thế này.
Diệp Trừng Tinh nhìn một chút, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Lê Già, có đau không?"
Trên đời này, hầu hết những câu hỏi đã có câu trả lời rồi nhưng vẫn được hỏi ra đều mang một ý nghĩa khác.
Giống như lúc này.
Không hẳn là một câu hỏi, mà chất chứa đầy sự lo lắng và xót xa.
Nghe câu nói của Diệp Trừng Tinh, Lê Già im lặng, không đáp lại.
Có lẽ từ trước đến nay chưa ai hỏi nàng có đau hay không, họ chỉ gọi nàng là "đồ điên," rồi sợ hãi lùi lại tránh xa.
... Cảm giác này thật lạ lẫm.
Bên cạnh Diệp Trừng Tinh, nàng đã cảm nhận được nhiều cảm giác mới mẻ mà trước đây chưa từng có.
Tiểu Bạch mang hộp cứu thương tới, đặt bên cạnh theo lời dặn của Diệp Trừng Tinh.
Diệp Trừng Tinh lấy bông ngoáy tai, định lau đi những giọt máu còn lại rồi khử trùng vết thương.
Những giọt máu được lau sạch, và bông tẩm oxy già nhẹ nhàng chạm vào vết thương.
Dù gương mặt của Lê Già không biểu lộ gì, nhưng Diệp Trừng Tinh cảm nhận rõ rằng khoảnh khắc bông chạm vào vết thương, cơ thể Lê Già có chút căng thẳng.
"Quả nhiên là đau lắm phải không." Không nhận được câu trả lời từ Lê Già, Diệp Trừng Tinh thở dài, vừa nói vừa khử trùng vết thương nhẹ nhàng hơn.
Lê Già siết tay quá mạnh, vết thương trông thật đáng sợ.
Từ khi mới gặp lại, Diệp Trừng Tinh đã cảm thấy Lê Già đang chịu đựng một cơn bùng phát do chấn thương tâm lý. Dù câu chuyện được nhắc đến không quá chi tiết, nhưng từ cuộc trò chuyện với Lâm Khuyết sáng nay, cô có thể đoán được tình hình năm đó.
Dường như ở một mức độ nào đó, Lâm Khuyết đã kéo Lê Già ra khỏi vũng lầy, nhưng lại tự tô vẽ bản thân thành một người không đòi hỏi hồi báo.
"Không đòi hỏi hồi báo..."
Nghĩ đến điều này, Diệp Trừng Tinh nhớ lại rằng Lê Già chỉ bắt đầu có phản ứng khác thường sau khi cô nói lời kết thúc trước đó. Một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có Ta
RomanceTruyện mình đã chỉnh sửa cho dễ đọc và chủ yếu tự đọc Mọi người đọc truyện vui vẻ đừng nghiêm túc quá nhé. Thank u