Ngày Lê Già xuất viện, Diệp Trừng Tinh đúng hẹn làm những chiếc bánh ngọt xinh xắn, còn chuẩn bị một bó hoa tươi.
"Chúc mừng em xuất viện nha."
Diệp Trừng Tinh vui vẻ đưa bó hoa tươi cho Lê Già. Bó hoa tràn ngập sắc màu rực rỡ, như một chùm ánh sáng mạnh mẽ khiến người khác không thể không chú ý. Chưa hết, Diệp Trừng Tinh còn nở nụ cười tươi rói, tay cầm bánh ngọt, tay còn lại nắm lấy tay Lê Già, dắt nàng ra hướng bãi đậu xe.
Trong lòng Lê Già, bó hoa tươi ngát hương, nhưng ánh mắt của nàng lại không rời khỏi chiếc bánh ngọt trong tay Diệp Trừng Tinh.
Những chiếc bánh ngọt được làm vô cùng tinh xảo, bao bì cũng rất cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nàng không khỏi nghĩ, thật ra đâu cần phải làm cầu kỳ như vậy. Cứ làm đơn giản thôi, để trong nhà cũng được, vậy sao phải tốn sức lực làm thêm nhiều bước như thế?
Trước đây, Lê Già đã từng hỏi Diệp Trừng Tinh về điều này. Nhưng Diệp Trừng Tinh đã nói với nàng rằng, từ cái nhìn của cô, việc làm bánh ngọt cầu kỳ, chăm chút từng chi tiết là rất quan trọng. Nó thể hiện sự trân trọng và tình cảm, dù có thể là những hành động nhỏ nhưng lại rất đáng giá.
Lê Già khẽ thu ánh mắt lại, trong lòng có chút ngẩn ngơ.
nàng không phải không nhận ra sự khác biệt giữa hai cách làm này. Nó không phải chỉ là sự khác biệt về công sức hay sự tỉ mỉ, mà còn là cảm giác được quan tâm, được chăm sóc. Đó là một sự chú ý mà nàng chưa bao giờ có, một sự quan tâm chân thành mà nàng chưa bao giờ được trải nghiệm.
Trong khoảnh khắc đó, Lê Già bỗng nhiên cảm thấy như mình đã quay lại những ngày đầu gặp Diệp Trừng Tinh. Lúc đó, nàng cũng đã được Diệp Trừng Tinh ôm vào lòng, dắt tay vào bệnh viện. Sau đó, là nắm tay nhau đi về nhà.
Cảm giác ấy, từ lúc được dắt tay cho đến lúc cùng nhau về nhà, là một sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khắc sâu trong lòng nàng.
Khi tới bãi đậu xe, Diệp Trừng Tinh mở cửa xe và nhẹ nhàng đỡ Lê Già lên xe, rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng. Sau đó, Diệp Trừng Tinh mới đi sang bên kia, ngồi vào ghế lái.
Trong suốt quãng đường từ phòng bệnh ra xe, Diệp Trừng Tinh không hề buông tay Lê Già. Mỗi bước đi, mỗi cái nắm tay, dường như là một cách để cô bảo vệ và che chở Lê Già, nhất là trong môi trường bệnh viện, nơi người ra kẻ vào và không khí luôn đầy lo lắng và bất an. Mùi hương của Alpha từ Diệp Trừng Tinh cũng khiến không gian xung quanh càng thêm rối loạn, như một lớp bảo vệ vô hình che chở cho cả hai.
Trước đó, bác sĩ đã đặc biệt nhắc nhở Diệp Trừng Tinh một điều quan trọng. Dù Lê Già đã qua giai đoạn phát nhiệt, nhưng do lần này bị kích thích mạnh, trong thời gian tới, Lê Già có thể sẽ rất nhạy cảm với tin tức tố từ người Alpha xung quanh. Điều này có thể dẫn đến phản ứng bài xích rất dễ xảy ra. Để phòng ngừa tình huống đó, bác sĩ khuyên Diệp Trừng Tinh nên luôn ở bên Lê Già. Nếu có thể, có sự tiếp xúc thể xác nhẹ nhàng thì càng tốt, vì việc có một Alpha gần gũi sẽ giúp Lê Già tránh bị khó chịu do tin tức tố từ Alpha khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có Ta
RomansaTruyện mình đã chỉnh sửa cho dễ đọc và chủ yếu tự đọc Mọi người đọc truyện vui vẻ đừng nghiêm túc quá nhé. Thank u