Tiếng nói vừa dứt, Diệp Trừng Tinh đã bị Omega ôm chặt vào trong ngực.
Cái ôm này khiến cô cảm thấy hơi khó thở, Lê Già nhẹ nhàng thì thầm: "Gặp được tỷ tỷ thật sự là điều may mắn nhất trong đời em..."
Ban đầu, Diệp Trừng Tinh cảm thấy không thoải mái với cái ôm, nhưng khi nghe những lời ấy, chỉ còn lại cảm giác thương xót.
Cảm giác thật dễ làm tổn thương một người yếu đuối.
Bên tai, tiếng nói của Omega vẫn đang ngắt quãng: "Nhất là sắp tới lúc rửa mặt, em lại muốn tỷ tỷ giúp... Nghĩ đến những thứ này, đã cảm thấy thật phiền phức cho tỷ tỷ."
Giọng nói ấy khiến Diệp Trừng Tinh không thể nhịn được mà càng thêm đau lòng, cô lập tức nói: "Không phiền phức, không hề phiền phức chút nào."
Lê Già nghe vậy, ngẩng mắt lên: "Vậy, tỷ tỷ không bằng chờ một chút nữa tới phòng em đi."
Nàng hơi do dự mở miệng: "Nhưng mà thế này có được không? Em sợ đến lúc đó không tốt lắm khi gõ cửa..."
Diệp Trừng Tinh nhớ lại việc Lê Già từng ngại ngùng không dám tìm mình, làm vết thương trở nên nặng hơn,vì vậy lập tức ngắt lời: "Đương nhiên được rồi."
Cô nghĩ rằng Lê Già có lẽ khá nhạy cảm, lo lắng rằng đối phương sẽ cảm thấy không thoải mái vì "ăn nhờ ở đậu," vì vậy cô khẳng định một lần nữa: "Chúng ta cứ đi thẳng đến phòng em là được."
Lê Già lập tức mỉm cười chân thành, giọng điệu mang theo cảm kích: "Thật sự rất cảm ơn tỷ tỷ."
Bàn ăn được Tiểu Bạch thu dọn.
Diệp Trừng Tinh đi theo Lê Già vào phòng của nàng.
Căn phòng của Omega rất sạch sẽ, trên bàn học bày một ít sách vở và bài thi. Một vài cuốn sách còn chưa khép lại hoàn toàn, lộ ra những nét bút ký xinh đẹp, tạo nên một cảnh tượng thật dễ thương.
Diệp Trừng Tinh nhìn những nét chữ đó và nhớ lại lời khen ngợi của gia giáo về Lê Già. Cô cảm thấy trong những ngày qua mình vì bận rộn với cửa hàng mỹ thực mà không quan tâm nhiều đến việc học của nàng. Cô nhìn vào đống sách vở, lo lắng nói: "Đúng rồi, những bài tập này có làm em mệt không? Nếu mệt thì chúng ta có thể điều chỉnh tần suất và thời gian học tập."
"Học có mệt không?" Lê Già nhìn thẳng vào mắt cô, dừng lại hai giây rồi nói: "Thật ra thì có một chút..."
Nghe Lê Già thẳng thắn chia sẻ cảm giác của mình, Diệp Trừng Tinh hơi há miệng, định nói rằng nếu mệt thì có thể điều chỉnh tần suất học tập. Nhưng cô vừa mở miệng, Lê Già lại cười và nói: "Nhưng chẳng mấy chốc sẽ có kỳ thi đầu vào, em vẫn có thể kiên trì thêm nữa. Hơn nữa, em rất thích học, cũng rất cảm ơn tỷ tỷ đã cho em cơ hội như vậy."
Khi nói những lời này, ánh mắt của Omega mang theo một chút không nỡ rời bỏ ánh sáng. Diệp Trừng Tinh nghe Lê Già nói vậy chỉ cảm thấy trái tim mình mềm lại. Đã trải qua những khó khăn, nhưng nàng vẫn tích cực đối mặt với cuộc sống. Ai có thể không cảm động trước một tâm hồn như vậy? Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Lê Già, mỉm cười nói: "Không sao đâu, cứ theo em. Nhưng học tập cũng không cần quá gấp gáp, phải kết hợp giữa học và nghỉ ngơi, sức khỏe mới là quan trọng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có Ta
RomanceTruyện mình đã chỉnh sửa cho dễ đọc và chủ yếu tự đọc Mọi người đọc truyện vui vẻ đừng nghiêm túc quá nhé. Thank u