Chương 22

364 18 3
                                    


Giữa hai người có khoảng cách một mét.

Lông mi của Omega cong vểnh, khi nhìn sang, càng làm cho người khác cảm thấy yêu mến.

Diệp Trừng Tinh ôm chặt nàng.

Lê Già cũng vươn tay, ôm lại Diệp Trừng Tinh.

Nàng lại một lần nữa cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của Alpha, cùng với mùi hương trà Ô Long quen thuộc.

Lê Già khẽ đặt cằm lên vai Diệp Trừng Tinh, hơi nghiêng đầu để cảm nhận nhịp thở và nhịp tim của cô.

Từng chút một, hai người như xâu chuỗi lại với nhau.

Lê Già ôm thật chặt, như thể chỉ cần thả tay ra thì Diệp Trừng Tinh sẽ biến mất.

Diệp Trừng Tinh nghe Lê Già nói như vậy, cảm thấy trái tim mình như vỡ ra, nên không suy nghĩ gì thêm, lập tức ôm lấy nàng.

Đây rõ ràng là một khoảnh khắc tràn đầy sự trìu mến và đáng thương.

Diệp Trừng Tinh ôm Lê Già, vừa tràn đầy yêu thương, vừa quyết tâm trong lòng, cô nhất định phải thay đổi kết cục của Lê Già.

Diệp Trừng Tinh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Lê Già, an ủi nàng.

Cảm nhận được cơ thể Omega run rẩy, Diệp Trừng Tinh nói bằng giọng êm ái: "Lê Già, đừng sợ. Sau này, tôi sẽ luôn nắm tay em đi cùng, em không bao giờ phải một mình nữa đâu."

Thanh âm tuy nhỏ nhưng rất kiên định.

Lê Già ngửi hương thơm từ sợi tóc của Alpha, nàng lợi dụng góc độ này để Diệp Trừng Tinh không thể thấy ánh mắt mình. Nàng nhìn về phía Diệp Trừng Tinh với ánh mắt đầy dũng cảm.

Nàng nghĩ, ôm ấp thật sự ấm áp.

Sự ấm áp này khiến nàng muốn chìm đắm mãi, nhưng chỉ một cái ôm cũng khiến nàng nảy sinh nhiều cảm xúc.

"Có tỷ tỷ ở đây, đương nhiên tôi sẽ không sợ." Lê Già thì thầm.

Khi Diệp Trừng Tinh nhìn nàng, Lê Già lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau, để lộ ra sự mong manh và kiên cường. Đó là khoảnh khắc đẹp đẽ, mang theo mâu thuẫn và cảm xúc vỡ vụn.

Omega, như bông hoa kiều diễm, khẽ mở môi, tận dụng vẻ đẹp của mình. Nàng tựa đầu vào vai Diệp Trừng Tinh, tay ôm nhẹ quanh eo cô, rồi thì thầm: "Vậy... tỷ tỷ sẽ không rời xa tôi chứ? Sẽ luôn ở bên cạnh tôi, đúng không?"

Nếu có ai đó ở đây lúc này, họ sẽ thấy trong mắt Omega có sự không muốn xa rời và khao khát chiếm hữu, những cảm xúc mạnh mẽ vượt xa bình thường.

Nhưng lúc này không có ai khác ở đây, và Lê Già ôm Diệp Trừng Tinh, cô không thể nhìn thấy cảm xúc giấu kín trong mắt đối phương. Cô chỉ nghe thấy giọng Lê Già, nhẹ nhàng như sắp khóc, cầu xin cô đừng rời đi.

Giống như một bông hoa hồng trong chiếc bình pha lê, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ vỡ nát.

Diệp Trừng Tinh cảm thấy giọng mình kiên định hơn: "Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau bước tiếp mà. Tôi chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh em."

[BH] Hắc liên hoa phản diện chỉ muốn có taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ