"Mấy ngày nay chắc là có chút mệt mỏi." Lê Già thu tầm mắt lại, lên tiếng.
Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Trừng Tinh, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên lòng bàn tay đối phương.
Omega mang khẩu trang, lúc Diệp Trừng Tinh gần như quay sang nhìn nàng, Lê Già khẽ nhướng mắt, mỉm cười nói: "Bất quá vẫn ổn, nghĩ đến còn có tỷ tỷ quan tâm, đau lòng em, nên cảm thấy không mệt mỏi như vậy."
Diệp Trừng Tinh nghe thấy vậy, đột nhiên ho khan một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Sao lại đột nhiên...?"
Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi trước Lê Già có vẻ như đang cố tạo khoảng cách vô hình, thế mà giờ lại bỗng nhiên quay về trạng thái như những ngày trước, không chút thay đổi.
Lê Già nhẹ nhàng "Ân?" một tiếng, hỏi lại: "Cái gì đột nhiên?"
Diệp Trừng Tinh vẫn nắm tay Lê Già, nghe xong câu hỏi của nàng, cô nâng tay trái lên, nhẹ nhàng chống lên môi dưới, thu lại những lời vừa nói: "Không có gì, chỉ là vừa rồi nói nhầm thôi."
... Xem ra cả ngày hôm nay, chỉ có một mình cô cảm thấy tâm trạng lên xuống như vậy.
Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì. Dù sao những chuyện đó chẳng qua chỉ là suy đoán của mình mà thôi.
Trước kia, Diệp Trừng Tinh đâu có hay nghĩ nhiều như vậy, cảm xúc cũng ít khi bị chi phối. Nhưng bây giờ...
Cô hít một hơi thật sâu, rồi bất động thanh sắc thở dài.
Cùng đoàn phim quả thật rất mệt, nhất là hôm nay, Lê Già vừa từ trường quay về đã cùng cô tới đây, rồi lại ở biệt thự đợi đến khuya.
Cô hẳn là nên quan tâm một chút, để Lê Già nghỉ ngơi thật tốt mới đúng.
Lê Già nhìn chăm chú vào Diệp Trừng Tinh, nàng nhận ra Alpha lại đang thất thần, dù rõ ràng là đang nắm tay nàng, nhưng ánh mắt của Diệp Trừng Tinh lại mang vẻ phức tạp khó tả.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Lê Già lên tiếng hỏi.
Câu hỏi đột ngột khiến Diệp Trừng Tinh bừng tỉnh, cô vội vàng lấy lại tinh thần. Nhìn Lê Già một lúc, cô chần chừ, môi dưới hơi trương ra, nhưng rồi cô quyết định không nói gì về những suy nghĩ trong đầu mình. Tất cả những điều ấy đều không thể nói với Lê Già. Cuối cùng, cô lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đang nhớ lại đã dừng xe ở đâu thôi."
Sau khi nói ra lời này, Diệp Trừng Tinh cảm thấy câu trả lời của mình rất thiếu thuyết phục. Nhưng bình thường, khi nói như vậy, Lê Già hẳn sẽ không hỏi tiếp nữa. Thực tế, cũng chỉ là một cách để che giấu sự không muốn nói.
Lê Già nghe vậy quả nhiên không tiếp tục truy hỏi, Diệp Trừng Tinh buông một hơi thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có chút áy náy. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi lại vội vã vá víu: "À, hình như tôi nhớ xe để ở đâu rôi... Tiểu Lê hôm nay cũng mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt nha."
Nghe lời Diệp Trừng Tinh, ánh mắt Lê Già hơi dừng lại, nhưng ngoài mặt, Omega chỉ mỉm cười đáp lại, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi: "Tỷ tỷ cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có Ta
RomanceTruyện mình đã chỉnh sửa cho dễ đọc và chủ yếu tự đọc Mọi người đọc truyện vui vẻ đừng nghiêm túc quá nhé. Thank u