Diệp Trừng Tinh tỉnh lại, không rõ đã bao lâu trôi qua. Cô mở mắt, cảm nhận được cơn đau vẫn còn trên cơ thể. Mãi một lúc sau, ánh mắt cô mới dần trở lại rõ ràng.
"Tỷ tỷ, chị tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, "Nghỉ ngơi có tốt không?"
Diệp Trừng Tinh nhận ra đó là giọng của Lê Già.
Cô cố gắng chống người ngồi dậy, định hỏi giờ đã là mấy giờ. Nhưng chưa kịp mở miệng, Lê Già đã nhẹ nhàng hỏi: "Chị có muốn uống nước không?"
Không đợi Diệp Trừng Tinh trả lời, Lê Già đã cầm ly nước bên cạnh, uống một ngụm rồi tiến đến gần, giữ lấy cằm cô và truyền ngụm nước đó qua đôi môi cô.
Một ít nước chảy dọc khóe môi, làm ướt da thịt và mang theo cảm giác lành lạnh.
Diệp Trừng Tinh đang còn mơ màng, nhưng lần này lại hoàn toàn tỉnh táo, cô nhẹ nhàng tránh đi và nói khẽ: "Chị có thể tự uống được."
Nhưng ngay khi cô vừa né, Lê Già đã nhanh chóng giữ lấy gáy cô và kéo lại, môi họ lại chạm vào nhau.
Ngay từ lần trước, Diệp Trừng Tinh đã nhận thấy rằng Lê Già hôn rất mãnh liệt. Đó là một nụ hôn không chút e dè, chứa đầy cảm xúc và khao khát, như muốn kéo cô vào ngọn lửa đam mê cháy bỏng, cùng nhau cuốn lấy, không thể tách rời.
Dần dần, Diệp Trừng Tinh không còn cảm thấy đau nữa.
Cô cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, nên cố lấy chút sức lực để đẩy Lê Già ra.
Dù đã tách ra, khoảng cách giữa họ vẫn rất gần, hơi thở gần như quấn lấy nhau.
Diệp Trừng Tinh nghĩ rằng giữa họ còn nhiều điều chưa thể nói rõ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nằm xuống giường cùng nhau, khi đó mọi chuyện càng khó mà giải quyết.
Diệp Trừng Tinh chần chừ trong vài giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay ngăn trước môi Lê Già, giữ một khoảng cách an toàn nhưng không quá rõ ràng.
Cô nhìn Lê Già, lo sợ hành động này sẽ khiến em ấy không vui, nên giọng nói rất dịu dàng: "Vậy... nước cũng đã uống xong rồi. Hay là chúng ta nói tiếp chuyện còn dang dở trước được không?"
Diệp Trừng Tinh không hẳn đặt tay lên môi Lê Già, chỉ là khẽ giữ một chút, không hề chạm vào. Nhưng ngay sau đó, Lê Già đưa tay giữ lấy cổ tay cô.
"Ý của em không phải chỉ là muốn cho tỷ tỷ uống nước thôi" Lê Già cầm lấy cổ tay cô, kéo tay cô lại gần môi mình. Ánh mắt của Lê Già luôn dõi theo Diệp Trừng Tinh, ngay cả khi nàng ấy nghiêng nhẹ xuống để môi chạm vào lòng bàn tay của cô. "Tỷ tỷ, chẳng lẽ chị không nhận ra rằng em muốn ở bên chị sao?"
Lê Già thì thầm, rồi áp má vào lòng bàn tay của Diệp Trừng Tinh, ánh mắt vẫn kiên định không rời.
Diệp Trừng Tinh chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay bị môi của Lê Già chạm vào truyền đi một cảm giác ấm nóng, lan tỏa từ bàn tay đến tận đáy lòng, khiến cô chợt ngưng lại, như thể mọi cảm giác đang dồn xuống một khoảnh khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có Ta
RomanceTruyện mình đã chỉnh sửa cho dễ đọc và chủ yếu tự đọc Mọi người đọc truyện vui vẻ đừng nghiêm túc quá nhé. Thank u