Ngô...Bên tai vang lên âm thanh yếu ớt của một cô gái, phảng phất nỗi đau không thể khống chế được. Dù ai nghe thấy cũng sẽ cảm nhận được sự khó chịu mà cô đang trải qua. Trong phòng tràn ngập hương đào ngọt ngào.
Diệp Trừng Tinh mơ hồ, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi nghe âm thanh yếu ớt đó, bản năng bác sĩ trong cô khiến cô vô thức mở mắt. Vừa mở mắt, trước mắt Diệp Trừng Tinh hiện ra cảnh tượng kỳ lạ khiến cô suýt giật mình nhắm lại.
Cô hít sâu, phản ứng đầu tiên là mình đang nằm mơ. Không thì sao được? Chỉ một giây trước, cô còn đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, làm sao lại thấy cảnh tượng này? Trước mặt cô là một thiếu nữ xinh đẹp, mày nhíu chặt, nằm gục trên giường.
Mái tóc dài của cô gái xõa xuống, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng manh bằng lụa, gần như trong suốt, che đậy chút ít cơ thể, còn phần lớn làn da trắng muốt lộ ra dưới ánh đèn, phát sáng nhẹ nhàng. Cảnh tượng mập mờ này, chỉ nhìn một lần mà đã in sâu trong tâm trí Diệp Trừng Tinh, không thể nào quên.
Có lẽ vì cô ngẩn ngơ quá lâu, thiếu nữ trên giường giật giật hàng mi rồi mở mắt. Nàng ấy thật sự rất đẹp. Đôi mắt ấy như chứa đựng vẻ đẹp khó cưỡng, làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Lông mi dài tựa quạt, nổi bật trên đôi mắt màu hổ phách long lanh, càng khiến cô thêm lộng lẫy. Chỉ có điều, trong ánh mắt tuyệt mỹ ấy, lại hiện lên nỗi phẫn nộ, bất lực và tuyệt vọng. Diệp Trừng Tinh cảm nhận nỗi đau trong ánh mắt đó, khiến toàn thân cô run rẩy.
"A Tinh, quà sinh nhật này có vừa ý em không?" Đúng lúc này, một giọng nói trêu chọc vang lên bên tai cô, "Chị biết em vừa mới phân hóa, nên chuẩn bị món quà đặc biệt này."
Diệp Trừng Tinh quay đầu nhìn theo tiếng nói, nhận ra một người đang đứng cạnh mình. Cô chưa từng gặp người này trước đây, nhưng đối phương lại tỏ vẻ thân thiết, vỗ vai cô, giọng điệu đầy hiểu biết: "Ngạc nhiên đúng không? Cô ấy là Omega hàng đầu đấy, được điều trị bằng thuốc từ lâu rồi. Đừng lo, chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi, chị đảm bảo em sẽ không quên đêm nay."
Vẫn còn cảm giác choáng váng, Diệp Trừng Tinh nhíu mày. Dù chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nhận ra đây không phải là mơ. Khi cô tỉnh lại, âm thanh xung quanh càng rõ ràng hơn.
Diệp Trừng Tinh nhịn chịu thêm chút nữa, cuối cùng lớn tiếng nói: "Các người đang ép buộc cô ấy!" Diệp Trừng Tinh nghĩ có lẽ cô đang chứng kiến một vụ phạm tội, cô định lấy điện thoại gọi cảnh sát, nhưng dù đã bấm số, điện thoại không thể tiếp tục cuộc gọi.
Người bên cạnh nghe lời nói của cô thì hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, sát lại bên tai cô: "Em còn thích kiểu kịch bản này à? Thôi được rồi, chị sẽ ra ngoài để em tự do tận hưởng."
Diệp Trừng Tinh định ngăn đối phương rời đi, nhưng vì một cơn choáng bất ngờ, cô vụt tay bắt hụt. Ngay sau đó, một giọng điện tử xa lạ vang lên bên tai:**[Đinh! Nhân vật đã được xác định thành công.]**Cảm giác choáng váng giảm đi rõ rệt sau tiếng nói này.
Diệp Trừng Tinh xoa trán, nhìn vào màn hình điện thoại, hỏi thẳng vào đầu: "Là cậu ngăn tôi gọi điện thoại đúng không?" Mặc dù hỏi, giọng cô lại chắc chắn như khẳng định.
Giọng điện tử dừng lại một chút rồi trả lời: **[Đúng vậy. Chào mừng ký chủ, vì tình huống vừa rồi khá khẩn cấp, hiện giờ cho phép tôi giới thiệu bản thân. Tôi là hệ thống 001, hệ thống hỗ trợ lần này của ngài. Việc ngăn chặn chỉ nhằm đảm bảo ngài tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn, không có ý gì khác.]**
Diệp Trừng Tinh nghe thấy từ "hệ thống", im lặng.
**[Ngài hiện đã qua đời, do làm việc kiệt sức trong một ca phẫu thuật liên tục.]**
Thực tế, từ khi tỉnh dậy, Diệp Trừng Tinh đã có linh cảm này. Một giây trước cô còn trong phòng mổ, giây tiếp theo lại ở nơi xa lạ. Cô càng chắc chắn điều này khi nghe giọng điện tử xác nhận. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Trừng Tinh mở lời: "Vậy đây là thế giới sau cái chết sao?"
Hệ thống phủ nhận nhanh chóng: **[Không phải. Đây là một thế giới khác, và ngài sẽ thực hiện một nhiệm vụ ở đây. Chúng ta kiểm tra thấy điểm công đức rất cao của ngài, nên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ để thu thập đủ năng lượng, ngài có thể quay lại thế giới của mình.]**
Vậy là có thể hồi sinh... Điều quan trọng là nhiệm vụ này có liên quan đến người nằm trên giường không? Nếu phải thực hiện nhiệm vụ, liệu cô có thể cứu người đó?
Diệp Trừng Tinh nhanh chóng suy nghĩ, rồi nói: "Được, hãy cho tôi biết nhiệm vụ là gì." Hệ thống hăng hái hơn khi nhận được câu trả lời của cô, truyền ký ức và cốt truyện vào đầu cô, rồi hướng ánh mắt cô trở lại giường.
**[Ký chủ, Omega trên giường chính là nhân vật phản diện sau này, Lê Già. Cốt truyện hiện tại vẫn chưa bắt đầu. Ngài có hai lựa chọn: một là triệt tiêu nàng ấy trước khi nàng gây ra thảm họa, hoặc cứu rỗi, cảm hóa nàng ấy để nàng không có ý định hủy diệt thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ nào cũng sẽ mang lại cùng một lượng năng lượng.]**
Trong đầu Diệp Trừng Tinh, cốt truyện hiện ra rõ ràng: Lê Già là một phản diện, chịu nhiều bất công và đau khổ, dẫn đến việc hủy diệt thế giới. Tuy nhiên, có thể lựa chọn để cứu vớt nàng. Diệp Trừng Tinh nhìn Omega trên giường, thấy một người còn non nớt, là nạn nhân của số phận tàn ác, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Trong đầu lại vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở về nhiệm vụ: "Chọn hủy diệt hay cứu vớt?" Cô siết chặt tay, rồi ôm lấy Omega đang run rẩy vào lòng."Tôi chọn nhiệm vụ thứ hai," cô nói với hệ thống. Cô đã quyết định – sẽ cứu vớt nàng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có Ta
RomanceTruyện mình đã chỉnh sửa cho dễ đọc và chủ yếu tự đọc Mọi người đọc truyện vui vẻ đừng nghiêm túc quá nhé. Thank u